Chương 65. Bốn mươi

3.9K 289 9
                                    

Những tòa nhà vùn vụt lùi lại phía sau, ánh đèn phố thị về đêm rực rỡ vô cùng, Lâm Uyển Dục ghé người bên cửa sổ xe đón cơn gió đêm thổi tới.

"Đừng thò đầu ra ngoài, tôi sắp đóng cửa sổ". Giọng nam trầm dễ nghe từ phía trước truyền đến, cô đỏ mặt, vội ngồi thẳng dậy nhìn cửa kính từ từ nâng lên.

Ô tô lướt êm trên đường lộ, Lâm Uyển Dục cắn môi, lén lút quan sát người đàn ông ngồi ở ghế lái.

Ánh đèn đường vụt qua hắt lên sườn mặt hắn, phác họa nên những đường nét uyển chuyển nhưng vẫn không mất đi sự rắn rỏi nam tính, giống như một gương mặt do đích thân thượng đế tạo nên, không thể tìm ra bất kì khuyết điểm nào.

Lâm Uyển Dục hơi thất thần, mãi đến khi người đàn ông hỏi tới, cô mới giật mình rời mắt.

"Địa chỉ?".

Cô hồi hộp đến nỗi lắp bắp: "Công, công viên, tòa 3, số nhà 5, tầng 12, căn hộ số 2".

Dụ Quy Tinh nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu: "Không cần nói quá chi tiết".

Nói đoạn, hắn nhấn màn hình mấy cái mở chức năng dẫn đường.

Nhận ra bản thân phạm lỗi ngu ngốc, Lâm Uyển Dục ngượng đỏ mặt: "Xin lỗi..."

Dụ Quy Tinh gõ ngón tay lên vô lăng, vẻ mặt lạnh nhạt: "Không có gì".

Trong xe lại chìm vào yên lặng.

"Ừm...", thấy đã sắp tới nhà, Lâm Uyển Dục mở màn hình điện thoại lên, ngượng ngùng nói, "Anh Tinh Tinh, chúng ta vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc".

Giọng Dụ Quy Tinh nhuốm hơi lạnh lẽo: "Thông tin liên lạc thì không cần đâu. Tôi nhớ lúc ở nhà hàng đã nói với cô rồi, tôi đến buổi xem mắt này là vì không muốn làm mẹ tức giận, giữa chúng ta không có khả năng".

"Nhưng vẫn cảm ơn cô đã đồng ý hợp tác, sau khi quay về tôi sẽ nói rõ ràng với mẹ tôi".

Ánh sáng màn hình chợt tắt, Lâm Uyển Dục lấy hết can đảm, nghiêm túc nói: "Em muốn biết lí do".

Không đợi Dụ Quy Tinh trả lời, cô tiếp tục: "Thật ra khi còn ở nước ngoài em đã biết anh, nhưng không ngờ anh chính là con trai dì Trần. Em thích anh đã ba năm rồi, chúng ta thử xem, được không?".

"Xin lỗi".

Bờ mi dâng đầy nước mắt, Lâm Uyển Dục lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Dụ Quy Tinh đeo tai nghe bluetooth và nhấn nút kết nối.

Không biết đối phương nói gì, đôi mày hắn càng nhíu chặt.

Lâm Uyển Dục hỏi: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì?".

Cửa xe đóng kín nên bất kì động tĩnh nào cũng nghe được rõ ràng. Đầu dây bên kia hiển nhiên đã nghe thấy nên xấu hổ nuốt xuống mấy lời sắp sửa nói ra: "... Hay là thôi đi, để tớ đưa cậu ấy về. Phiền cậu gửi địa chỉ nhà cho tớ".

"Không cần", bờ môi mỏng của Dụ Quy Tinh khẽ mở, "Lát nữa tôi tới, cậu trông chừng cậu ấy thật kĩ".

Đối phương khựng lại, liếc nhìn người đang ngủ say trên sô pha, nhỏ giọng hỏi: "Vậy bạn gái cậu tính sao?".

XUYÊN THÀNH BÉ TRÚC MÃ MÍT ƯỚT CỦA NAM CHÍNHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora