Chương 48: Giang Hàn Dật: Quả Là Một Hảo Hán!

4.1K 327 27
                                    

Tư thế như vậy...... Rất mập mờ, nhưng lại rất ấm áp, cho người ta một loại cảm giác thỏa mãn vì được dựa dẫm.

Hác Mộc im lặng một lúc, chần chừ đưa tay đặt lên sau ót của Lộ Chiêu Hành: "Bây giờ anh có thể đi được không?"

Lộ Chiêu Hành nói: "Không thể."

"......"

Không đi được thì phải làm sao bây giờ?

Tìm người khiêng ra ngoài? Hình như có hơi khó coi.

"Alpha lúc kỳ dịch cảm thì chân cũng mềm nhũn hả?"

Lộ Chiêu Hành: "......"

Hắn đột nhiên từ trên người Hác Mộc ngẩng đầu, thấy một gương mặt đang lo lắng nhìn mình.

Hác Mộc từ trên cao nhìn xuống, không hiểu ánh mắt của Lộ Chiêu Hành, cậu đang muốn hỏi thì bỗng nhiên cơ thể nặng xuống, sau đầu gối như bị cái gì đó đỡ lấy, hai chân câu bất giác co lại, cả người ngã ngồi xuống dưới, bởi vì mất đi trọng lực, bàn tay đặt trên ót Lộ Chiêu Hành theo bản năng vòng chặt lấy cổ hắn, bờ mông sát vào đùi Lộ Chiêu Hành, tư thế hai người...... Cực kỳ rất giống cậu đang ôm ấp yêu thương!

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Lộ Chiêu Hành: "Mềm nhũn sao?"

"......"

Hác Mộc không kịp đề phòng đỏ mặt.

Cậu ngồi sát bên đùi Lộ Chiêu Hành, nhón chân cố gắng đứng dậy, lại nghe Lộ Chiêu Hành nói: "Không phải muốn giúp anh sao?"

Cơ thể Hác Mộc cứng lại: "Anh...... tự anh đi được mà."

Câu chữ về kiến thức sinh lý được bổ túc lúc trước tự nhiên hiện ra trong đầu, Alpha trong kỳ mẫn cảm khát vọng Omega, đánh dấu vĩnh viễn tốn rất nhiều sức lực, làm sao chân mềm nhũn được?

Một bên cậu cảm thấy mình hiểu sai ý, một bên lại thấy Lộ Chiêu Hành đang trêu chọc mình, trong lòng có hơi phức tạp.

Lộ Chiêu Hành nói: "Bây giờ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến người khác."

Alpha trong kỳ mẫn cảm không thể khống chế tin tức tố của mình, tin tức tố phóng ra thường mang theo áp chế và bài xích, hơn nữa Lộ Chiêu Hành có hào quang nhân vật chính, bình thường Omega và Alpha cũng không chịu nổi tin tức tố của hắn.

Cho nên hắn nói bây giờ không thể đi chứ không phải không thể đi.

Cơ thể Hác Mộc bình tĩnh lại: "Em phải làm gì?"

Lộ Chiêu Hành nói: "Anh cắn em được không?"

Hắn ghé sát vào tai cậu, Hác Mộc run lên vì hơi thở nóng bỏng của hắn, rất dứt khoát nghiêng đầu, đem tuyến thể đến bên miệng Lộ Chiêu Hành.

Nhìn thấy một làn da trắng nuột ở trước mắt, Lộ Chiêu Hành chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, tơ máu trong mắt rõ ràng hơn, hắn nói giọng khàn khàn: "Phóng tin tức tố đi."

Hác Mộc khẩn trương từ từ nhắm hai mắt lại, đang chờ hắn cắn một cái, bất ngờ nghe được một câu như vậy, mở to mắt quay đầu nhìn Lộ Chiêu Hành nói: "Phóng như thế nào?"

[ABO/ĐM/Edit Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Đánh DấuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum