Chương 5 : Tiếng Súng

205 8 1
                                    

Lúc đầu Viên Quỳnh không kịp phản ứng, ngây ngô nhìn Ngô Phong vài giây, sau đó nói: "Em không có hứng thú với T*." Ngô Phong ngạc nhiên nhìn cô: "Sao cô biết?" Viên Quỳnh nói: "Em nhìn ra được." Ngô Phong nở nụ cười, cứ cười một lúc mới nói tiếp: "Dù cô có cự tuyệt cũng không thể nói chuyện uyển chuyển khéo léo một chút sao? Nói thẳng như vậy khiến tôi cảm thấy bị đả kích."

*: Đây là từ viết tắt tiếng Anh để phân biệt vai trò trong mối quan hệ nữ-nữ, trong đó T là công, P là thụ, còn H vừa có thể là công vừa có thể là thụ


Viên Quỳnh có vẻ không được tự nhiên, xoa xoa lòng bàn tay, nói: "Xin lỗi Phong tỷ, em vẫn luôn nói chuyện như vậy." Ngô Phong lại nhìn cô chăm chú, cười nói: "Thật ra tôi không đến mức không cho người khác chiếm ưu thế." Viên Quỳnh cúi đầu cười cười, ngẩng đầu nhìn màn đêm nói: "Nhưng em lại không thích bị chiếm ưu thế, hơn nữa lại càng không thích tình một đêm."


Ngô Phong kề sát lỗ tai cô, hít sâu một hơi, ở bên tai cô nói: "Chuyện này cũng không thành vấn đề, chúng tôi có thể biến thành tình nhiều đêm, thậm chí còn lâu dài hơn thế nữa." Tư thế của Ngô Phong cực kỳ ái muội, Viên Quỳnh ngả đầu ra sau, sờ gáy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nói: "Em là loại chậm tiêu, như vậy không quen."


Ngô Phong lại nở nụ cười, vẻ tươi cười của nàng vừa như là khiêu khích vừa như là khinh thường, nói với Viên Quỳnh: "Cô không cần khẩn trương như vậy, tôi đâu có ép buộc cô, chỉ nói đùa một chút mà thôi." Nói xong nở một nụ cười ý vị thâm trường, quay vào phòng khách. Viên Quỳnh nhìn theo bóng nàng, bỗng nhiên cảm thấy có chút ảo não, tự nhiên lại khẩn trương như vậy làm cái gì, hóa ra cô ta chỉ đùa giỡn mình mà thôi.


Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng không yên. Hiện tại cái cô cần là sự tín nhiệm của Ngô Phong. Vừa rồi cự tuyệt Ngô Phong như vậy, liệu có khiến cô ta sinh nghi hay không. Nhưng không biết chừng lại là chó ngáp phải ruồi, nịnh nọt quá mức có khi còn dễ lộ ý đồ hơn.


Viên Quỳnh nhìn qua cửa sổ trong suốt ngoài ban công, nhìn thấy Ngô Phong đi lên lầu, Hoàng Vĩ Thịnh và A Trà cũng không còn ở trong phòng khách. Viên Quỳnh quay đầu, vô tình thoáng thấy cửa sổ tầng 2. Cô thấy A Trà đứng bên cửa sổ, ngón tay cô ấy không biết là vô tình hay cố ý vẽ vẽ lên cửa sổ. Đứng đằng sau cô ấy là Hoàng Vĩ Thịnh, còn có Ngô Phong một ở một bên và hai thuộc hạ của Ngô Phong đứng bên cạnh nàng.


Viên Quỳnh nhìn thấy A Trà, mỉm cười cho phải phép. Hoàng Vĩ Thịnh đã bị A Trà che mất, Viên Quỳnh không biết hắn đang làm gì.


Viên Quỳnh cũng không để ý nhiều, dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác. Chỉ trong giây lát, cô đột nhiên thức tỉnh, vừa rồi A Trà vẽ lên cửa sổ là có dụng ý.


A Trà dùng mã Morse* để cầu cứu cô!

*: Mã Morse là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền thông tin điện báo. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các kí tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các kí hiệu tường được gọi là "chấm" và "gạch" (nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_Morse)

[BH][HĐ][EDIT]Tình Yêu Chớm TànWhere stories live. Discover now