Chương 12 : Tôi muốn kiếm sống

229 7 0
                                    

Viên Quỳnh thấy Ngô Phong cứ nhìn mình chăm chú, nói: "Là A Vượng, hắn bị cớm để ý rồi, em đi xem sao." Nói xong liền mở cửa xe đi xuống, Ngô Phong gọi to: "A Quỳnh..." Đáng tiếc Viên Quỳnh đã cầm theo điện thoại chạy xa rồi. Ngô Phong lắc đầu, tự nói thầm: "Em cho tôi biết địa điểm, tôi bảo người khác đi là được mà."


——


Viên Quỳnh đến nơi A Vượng nói, tìm A Vượng đang trốn trong siêu thị. Cô đi hết bên này đến bên kia, siêu thị rất đông người, cô chỉ cần đưa mắt một cái là lập tức thấy vài cảnh sát mặc thường phục rải rác ở khắp các quầy hàng, bọn họ đều đút một tay vào lòng, ánh mắt cảnh giác dò soát cẩn thận từng ngóc ngách. Viên Quỳnh đẩy một chiếc xe đẩy tay đi ngang qua, mấy cảnh sát mặc thường phục đó không để ý gì đến cô, xem chừng họ không biết cô. Cô thở phào một tiếng, tiện tay lấy một ổ bánh mì và mấy lon nước ngọt bỏ vào xe đẩy.


Viên Quỳnh bỏ qua các kệ khác, đi đến gian hàng cuối cùng, đó là gian hàng bán sản xuất chuyên dành cho phụ nữ. Viên Quỳnh đi tới, A Vượng đang trốn sau một chồng băng vệ sinh. Viên Quỳnh quay đầu nhìn sau lưng, thấy có một tên cảnh sát mặc thường phục đang ngó trái ngó phải, Viên Quỳnh ra dấu cho A Vượng, ý nói cứ trốn ở đây. Rồi cô đẩy xe quay ra, tên đó không để ý gì đến cô. Viên Quỳnh bình tĩnh đi ra sau lưng hắn, đứng ở một góc khuất, giơ tay đánh mạnh vào gáy hắn, hắn còn chưa kịp kêu tiếng nào đã lăn ra ngất.


Viên Quỳnh đỡ lấy hắn, kéo ra sau kệ hàng, rồi xoay người vẫy vẫy tay với A Vượng. A Vượng chui từ đống băng vệ sinh chui ra, Viên Quỳnh cầm hai gói giấy ăn loại lớn và mấy gói băng vệ sinh, nhét vào trong lòng A Vượng, kéo A Vượng đi ra ngoài. Đúng lúc này lại có một cảnh sát mặc thường phục khác đi tới, mấy thứ A Vượng ôm trong lòng che khuất gương mặt y, tên cảnh sát kia nhìn y nghi ngờ, lại nhận ra được bộ quần áo A Vượng đang mặc, lập tức hô to: "Hắn ở bên này." Lập tức rút súng ra.


Nhưng tốc độ của Viên Quỳnh nhanh hơn tên đó rất nhiều, hắn vừa rút súng ra, Viên Quỳnh liền đánh một quyền vào cổ họng hắn, làm hắn không hô hấp được, súng bị rơi xuống đất. Lúc này có vài tên mặc thường phục khác nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Viên Quỳnh nhìn thấy một tên béo bụng phệ, gã vừa chạy vừa làm rơi rất nhiều hàng hóa, liền nở nụ cười, đẩy xe đẩy chạy về hướng gã, gã không tránh kịp, bị xe đẩy đụng ngã, nằm đè lên xe đẩy.


Vẫn còn hai tên nữa đang giơ súng chạy từ bên trái chạy đến, Viên Quỳnh giơ chân đá mạnh vào kệ hàng bên trái, kệ hàng liền đổ sập xuống, làm đổ cả kệ hàng đối diện, kẹp hai tên cảnh sát đó ở giữa. Người trong siêu thị bắt đầu hoảng loạn, rất nhiều người đều vội vàng trốn đông trốn tây, Viên Quỳnh đẩy A Vượng đi đằng trước, còn cô đi theo sau, quay đầu nhìn thấy một tên cảnh sát bị kẹp đến biến dạng, sợ là gãy xương rồi, lòng hơi hối hận, lại nhìn đồng nghiệp của hắn đang luống cuống tay chân giúp hắn thoát ra, xoay người đào tẩu.

[BH][HĐ][EDIT]Tình Yêu Chớm TànWhere stories live. Discover now