Chương 3: Home Club
(Home Club: học sinh không thuộc bất kỳ câu lạc bộ nào)
Nagi chuyển vào ký túc xá cho học sinh. Dù nói là ký túc xá, nhưng thật ra nó giống những căn hộ nhỏ cho thuê thì hơn. Căn phòng độc nhất mình ta và không có bạn cùng phòng. Một cuộc sống siêu thoải mái.
Cứ tan học là Nagi về thẳng ký túc xá, đóng cửa và chui đầu vào game.
Nagi chủ yếu chơi game bắn súng Battle Royale trên di động. Nagi mê game này dữ lắm, dù sao nó cũng là tựa game nổi tiếng được hàng triệu người trên toàn thế giới yêu thích mà.
Hồi mới nhập học, cậu ấy cứ hay bị chặn lại trên đường về phòng. Một lời mời gia nhập câu lạc bộ thể thao nào đó. Nagi sở hữu chiều cao 1m9, đối với những người theo đuổi con đường này, chỉ riêng chiều cao ấy thôi cũng là một món quà trời ban rồi.
"Này anh bạn! Cậu đó, cái cậu siêu cao ơi!! Cho tôi xin ít giây đi!", giọng cô gái cất cao vang vọng trong hành lang.
"Sao cậu lại không tham gia câu lạc bộ bóng rổ chứ? Cậu cao như vậy mà không chơi bóng rổ là tiếc lắm đó. Nếu cậu chăm chỉ luyện tập, tớ cá là sau này cậu cũng có thể đạt đến trình độ chính quy thôi!"
Khi Nagi sửa rời đi, một cô gái nom có vẻ yếu ớt nhưng lại có khả năng ngăn cậu ấy lại, cô ấy là một nữ sinh năm cuối, tự xưng mình là quản lý câu lạc bộ bóng rổ. Nagi lắc đầu từ chối.
"Tại sao thế? Em đã tham gia câu lạc bộ nào rồi hả?"
Nagi gật đầu.
"Ồ, tiếc quá! Đó là câu lạc bộ nào vậy?"
"Câu lạc bộ về nhà."
"Ra thế... Hả! Nè, này!"
Nagi vội vàng co giò trốn mất. Đời nào cậu ấy chơi thể thao chứ khi mà đến việc đi bộ cũng bị cậu ấy xem là thứ phiền nhiễu trong đời. Nhưng mà kể từ ngày nhập học, hết câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền, bóng chày, bóng ném và chẳng hiểu sao lại có cả đội cổ vũ gì đó đến chiêu mộ cậu. Nhiệt tình nhất trong số họ chắc là câu lạc bộ bóng rổ, từ quản lý đến các đàn anh trong đội cũng nhiều lần thuyết phục cậu tham gia.
"Nagi Seishiro! Hôm nay em không thoát khỏi tay anh được đâu!"
"Hở"
Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đã đích thân đứng đợi cậu ấy ngay cửa lớp. Bờ vai rộng và bắp tay đồ sộ, anh ấy dùng ưu thế cơ thể để chặn đường Nagi.
"Em phí phạm chiều cao của mình quá đó! Thử tới phòng tập gym một lần xem nào. Anh sẽ cho em biết bóng rổ thú vị ra sao!"
Đồng phục thể thao khoe trọn vẹn cơ bắp nở nang của anh ấy. Mới tháng tư thôi mà anh ấy đã ngập tràn sức sống rồi.
"Này! Tham gia với bọn anh đi! Chơi bóng rổ nào!"
"..."
Nagi không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cậu ấy phiền tới độ chẳng muốn thốt một lời nào. Biểu cảm của cậu ấy đã thể hiện mình tha thiết muốn được về nhà ra sao nhưng đàn anh Kinniku này không chịu tha cậu ấy. Rồi bỗng một nam sinh khác mặc đồng phục giống hệt Kinniku bước tới, có vẻ là đàn em của anh ấy chen vào cuộc trò chuyện giữa họ.
"Đội trưởng ~ tên này lập dị lắm. Bọn em cùng lớp với cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng kết bạn với ai cả và chỉ luôn chơi game mình ên à."
Cùng lớp... với mình á?
"Hả? Em là otaku à? Thôi nào, sống thế thì không nổi tiếng được đâu! Em phải rèn luyện cơ bắp giống như anh này! Thấy cơ bắp của anh không! Đừng áp lực, anh sẽ luyện tập cho em, chỉ cần em chăm chỉ thì em sẽ có được thể hình tuyệt đẹp như anh thôi... Ế, này, đừng đi khi anh còn đang nói chứ!"
Không thể chịu đựng thêm, Nagi đã lôi điện thoại ra chơi game.
"Thôi anh ạ. Đội chúng ta không thể có một tên lập dị như vậy được đâu."
"Hmm... Này! Đừng có trốn!"
Tranh thủ bạn cùng lớp đang nói chuyện với đàn anh, Nagi chuồn mất. Cứ vậy sau ít lần thuyết phục thất bại, họ cũng trả cho Nagi thế giới yên tĩnh. Nhưng bởi vì việc này, lời đồn "tên đó lập dị lắm" nổi lên và trở thành cái mác của cậu ấy. Nagi luôn một mình và chỉ mở miệng khi cần thiết. Không thuộc bất kỳ câu lạc bộ, ủy ban hay tổ chức nào. Mọi người dùng SNS để liên lạc với nhau, ấy mà Nagi còn chẳng sử dụng LINE chứ huống gì Instagram.
Một học sinh trung học không hề đoái hoài tới việc thiết lập các mối quan hệ với nguồi khác, kì lạ quá nhỉ. Hay nói cách khác, chính là một kẻ lập dị. Với Nagi, thay vì nghĩ bản thân cô độc, cậu ấy chẳng qua là thích ở một mình. Thế nên cậu cũng chẳng hề than vãn tiếng nào về việc bị đối xử như một kẻ lập dị. Mặc dù bị gọi là tên lập dị, nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ chơi game. Hơn cả người ngoài, chính bạn cùng lớp của Nagi cũng coi Nagi là "người ngoài hành tinh".
(Gì mà rèn luyện cơ bắp để trở thành dân chuyên, mình không hiểu được... Sao họ cứ thích lao đầu vào vất vả vậy? Con người đúng là kỳ lạ.)
Cậu có thể sở hữu được vóc dáng tuyệt vời nếu chăm chỉ tập luyện? Tại sao chứ, Nagi đâu có động lực gì để "chăm chỉ" cả. Sau giờ học, điều duy nhất Nagi muốn là chơi game. (Ngủ trưa trong) Lớp học và (chơi game trong) phòng ký túc là 2 địa điểm quen thuộc hằng ngày của Nagi. Chính thế nên cậu ấy đang ở vòng cuối ván đấu và sắp đến lúc vào màn gây cấn rồi.
"Được rồi, headshot kẻ địch thôi"
Kết liễu kẻ thù của bạn trong game không phải tốt hơn nhiều so với lao lực vất vả sao.
(Gửi tới những nhà sáng tạo game trên toàn thế giới lời cảm ơn chân thành vì đã tạo nên những tựa game thú vị thế này...)
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=195851969633757&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6

YOU ARE READING
(Blue Lock) Spin-off Novel Nagi
Fanfiction[FULL] SPIN-OFF NOVEL là ngoại truyện bảng tiểu thuyết về các nhân vật trọng yếu trong Blue lock mà nếu chỉ ở mạch truyện chính thì không thể khai thác hoàn toàn được. Mình reup từ trên 1 page facebook về đây, không có mục đích cầu lợi nhuận gì cả...