Chương 44: Sói đói

327 20 14
                                    

Giang Trì Cảnh không muốn nói chuyện với Trịnh Minh Dịch, trừ phi hắn cởi quần ra. Cơ mà vấn đề nghịch lý ở đây chính là, Giang Trì Cảnh cứ im ỉm chẳng nói thì Trịnh Minh Dịch sẽ không cởi quần, nhưng nếu Trịnh Minh Dịch không cởi quần thì Giang Trì Cảnh lại không thèm nói chuyện với hắn.

"Sao lại không để ý tới anh rồi?"

Cứ đúng giờ các phạm nhân khác lại rời đi, còn Trịnh Minh Dịch đã sớm ngồi vào bàn làm việc. Hiềm một nỗi từ nãy đến giờ Giang Trì Cảnh cứ lom lom nhìn tờ báo trong tay, quyết tâm mặc kệ Trịnh Minh Dịch.

"Công chúa nói gì với em đấy?" Hiển nhiên ban nãy Trịnh Minh Dịch nhìn qua cửa sổ nên biết công chúa đến trò chuyện với Giang Trì Cảnh.

Giang Trì Cảnh vẫn không ừ hử gì, bình tĩnh nhấp một hớp nước, xem lời Trịnh Minh Dịch như gió thoảng qua tai.

"Được rồi, thế để anh qua hỏi công chúa vậy." Trịnh Minh Dịch đứng bật dậy, ra vẻ như sắp rời khỏi khu vực làm việc.

Giang Trì Cảnh vội bỏ tờ báo xuống, chụp lấy cổ tay hắn rồi ghìm giọng: "Anh ngồi yên đó."

Nếu Trịnh Minh Dịch thật sự chạy đến hỏi công chúa thì hỡi ôi, chắc ngày mai toàn bộ phạm nhân ở đây đều sẽ biết Giang Trì Cảnh nổi điên vì người khác được nhìn con chim non Trịnh Minh Dịch.

Khéo lúc đấy bọn họ lại rồng rắn lên mây kéo nhau đi ngắm chim Trịnh Minh Dịch.

Đúng là không thể chịu nổi mà!

"Giận anh à?" Trịnh Minh Dịch ngồi xuống, nắm ngược lại bàn tay Giang Trì Cảnh. Đầu ngón tay hắn khẽ cào lên lòng bàn tay anh: "Sao không chịu nói anh nghe lí do chứ?"

(Vì lí do khó nói quá chứ còn sao nữa.)

Giang Trì Cảnh đặt ly nước trong tay xuống, ra vẻ hờ hững hỏi: "Bình thường đứa nào hay tắm chung với anh đó?"

Giang Trì Cảnh muốn điều nghiên thử xem trong đám người đã nhìn thấy con chim non của Trịnh Minh Dịch có đứa nào lẳng lơ không, nhỡ mà có thì ngày thường anh còn biết đường chú ý thêm một chút.

Ai có dè Giang Trì Cảnh vừa hỏi xong, Trịnh Minh Dịch lập tức nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi: "Không thích người khác nhìn anh à?"

(Đàn ông thông minh quá cũng mệt thật đấy.)

"Làm gì có." Giang Trì Cảnh đáp, "Em hỏi chơi thôi."

Trịnh Minh Dịch không đáp, hắn cứ nhìn Giang Trì Cảnh chăm chăm rồi bật cười: "Em muốn nhìn không?"

Hiển nhiên Trịnh Minh Dịch đã đoán được nội dung cuộc trò chuyện giữa công chúa và Giang Trì Cảnh.

"Không thèm." Giang Trì Cảnh cau mày, "Anh thích cho ai xem thì cho."

"Công chúa miêu tả chi tiết lắm hả?" Trịnh Minh Dịch mập mờ kéo tay Giang Trì Cảnh để bàn tay anh miết lên bắp đùi hắn, "Cậu ta đứng xa lắm, không nhìn rõ đâu."

"Thế mà còn chưa rõ?" Nhớ đến bộ dạng của công chúa khi bảo thật mở mang tầm mắt, Giang Trì Cảnh lại nổi cơn tam bành tiếp, "Anh biết cậu ta ra vẻ đắc ý trước mặt em thế nào không hả?"

[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không CúcWhere stories live. Discover now