Chương 11: Tên nhóc đáng ghét

62 10 0
                                    

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, dáng vẻ vô tội mà nghiêng đầu sang một bên, không hiểu Trương Cực vì sao tự dưng lại nói thế:

- Cậu...?

Trương Cực nhướng mày, bàn tay vẫn ấm áp mà xoa dịu chỗ đau của cậu, trong khoảnh khắc mà Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, anh đã có cảm giác mình đang chạm phải một thứ gì đó thật mềm, thật mát mẻ.

Tóc của cậu vô tình mà cố ý mà có vài ngọn chọc vào ngón tay anh.

Trương Trạch Vũ cũng không lấy tay của Trương Cực ra khỏi đầu mình, ngoài ý muốn mà cậu không hề thấy khó chịu, một chút nhỏ nhoi của niềm vui sướng tụ lại ở nơi bàn tay đó, từng chút khơi trào lên một cảm xúc khó nói ở đầu trái tim lại một lần nhảy dựng.

Đôi tai phiếm hồng, đôi môi lại trái ngược nhợt nhạt, Trương Cực chỉ thầm thở dài một hơi, anh không tiếp tục trêu cậu nữa, cho dù những giây ngắn ngủi khiến anh không muốn buông tay, nhưng đến suy nghĩ ấy cũng đã từng nhắc nhở anh rằng:

"Chúng ta vẫn chưa thân thiết đến như vậy..."

Trương Trạch Vũ đứng ở bên ngoài, cùng chỗ với lúc vừa mới đi vào, tay không tự chủ lại lặp lại trò cũ mà nghịch những miết lá, có lẽ cậu không cảm nhận được có một ánh mắt của người nào đó, nhìn cậu đầy suy tư và tìm tòi.

- Này, cậu bé.

Cậu vội vàng rời tay ra khỏi, còn người thì lùi lại về sau mà nhìn người phụ nữ, sợ người ta nghĩ rằng cậu sẽ nghịch hư, như vậy sẽ không thể tránh khỏi bị nhắc nhở.

- Không sao, cậu thích thì cứ nghịch với nó đi.

- Dạ thôi, cháu cũng không phải thích gì nó cả.

- Thế à?

- Dạ.

Bỗng nhiên, người phụ nữ ấy chống cằm lên mà nhìn cậu, sau đó cười lên khúc khích khiến cho Trương Trạch Vũ không biết chuyện gì lại càng thêm ngẩn ngơ.

Độ sáng trên mái vòm bắt đầu được tăng lên nhanh chóng, khi mà vừa nãy hai người ở trong cửa hàng vẫn còn mờ mờ nhạt nhạt vậy mà khi Trương Trạch Vũ rời khỏi, nắng đã bắt đầu tung hoành tác quái, sắc vàng ươm ngày càng đậm, kéo theo từng cảm giác oi bức đã xuất hiện.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Không có gì.

Nói đoạn, người phụ nữ ấy đứng dậy mà đi ra một chiếc bàn khác, nơi đó có máy tính tiền và mấy loại đồ ăn nhỏ bán đơn lẻ. Lật lật trang hoá đơn, người phụ nữ đặt chiếc quạt sang một bên, ngước nhìn Trương Cực đang ôm đồ đứng đối diện.

Cuốn tạp chí không còn được để sấp như lúc vừa gặp mặt, mà đặt mở tùy ý, theo độ nặng của bên phía dày hơn.

Từng trang, từng trang lật sang, cho đến khi đóng hẳn lại.

- Cậu mua những gì?

Trương Cực đưa một đống thứ đã chọn đặt lên bàn,  trong lúc đợi tính tiền, anh quay sang để ý Trương Trạch Vũ một lúc.

- Năm gói bimbim, một túi kẹo, một lọ dầu gió và hai cao dán, còn gì nữa không?

Trương Cực lắc đầu, xong nghĩ một chút, anh lấy thêm hai cái kẹo mút ở bên cạnh, bảo bác tính thêm.

[Cực Vũ] Ngày ấy người đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ