Chương 12: Cá cược

57 11 0
                                    

Ánh nắng theo một đường trải dài chiếu thắng vào mắt, như hấp người ta dần dần trên chảo lửa. Mặc dù đôi mắt nhắm lại muốn khước từ mọi sự rực rỡ, thế nhưng trong con người vẫn tường tượng một tầng lớp đỏ chói chang, như có thể xuyên thấu vào trong lớp da của máu thịt.

Trương Cực là người đi trước, lại cao lớn, cho nên đương nhiên sẽ là thành phần chắn nắng cho người nhỏ bé hơn là Trương Trạch Vũ đang lẽo đẽo đi đằng sau.

- Cậu thật tốt bụng đấy, Trương Trạch Vũ.

Đi một đoạn ngắn, ngang qua những viên sỏi đá lăn lộn, một chiếc xe đạp qua thành những mảnh nhỏ bắn ra lung tung, đầy rẫy cả mặt đường vốn dĩ không quá bằng phẳng.

Trương Cực dù có chút bực bội, nhưng bàn tay dường như lại quen thuộc bất ngờ mà vẫn cầm lấy tay cậu dẫn đi, chịu khó mà đi lên phía trước.

Tất cả là chỉ muốn để tên nhóc ấy một đường mà đi, sự trắng trẻo kia, trên con đường này, hãy để anh bảo vệ.

Anh tốt bụng như vậy sao?

Trương Cực chưa bao giờ phải tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn như vậy.

Từ trước tới giờ, anh luôn giữ mình không để lộ quá nhiều cảm xúc, đối với người khác thì vẫn một mặt lịch sự nhưng mà trong lòng thì lạnh tanh. Nếu ai cầu anh giúp đỡ, chưa chắc anh nguyện ý đưa tay ra.

Trương Cực quay đầu lại, nhìn một đầu tóc đen nhánh loạn như cào cào, cào lòng anh một xước thật mỏng.

- Tôi chắn nắng cho cậu, vậy mà về cậu lại đuổi tôi đi?

Trương Trạch Vũ nhíu mày, khi mà Trương Cực quay đầu nhìn đã để nắng trực tiếp đập vào người cậu.

Cậu còn không thèm suy nghĩ gì, vươn tay đẩy đầu Trương Cực về phía cũ, miệng cũng thuận thế mà trả lời:

- Có cần cậu làm vậy không?

- Vậy rốt cuộc ai đang núp sau lưng tôi?

- Đó là do cậu cao thôi.

- Vậy cậu đi trước?

Trương Trạch Vũ lần này lại nhướng mày, bĩu môi mà quay đi. Cậu quả thực đuối lý, cãi không được nên chỉ có thể quay mặt đi ra chỗ khác.

Không nhìn về con đường đi phía trước, nhưng cũng yên tâm khi có Trương Cực luôn cầm tay dẫn đường.

Trương Trạch Vũ nghe thấy người kia cười, tiếng cười không lanh lảnh trong trẻo, mà có chút trầm khàn của người đã qua thời kì vỡ giọng.

Người con trai tuổi 17, thân hình rắn chắc, làn da ngăm nhưng khoẻ mạnh, khuôn mặt lại vô cùng đẹp trai, không phải là loại thanh tú non mềm như cậu, nhưng sự soái khí trên từng đường nét khiến cho ai nhìn vào cũng không kìm nổi mà ca thán.

- Cậu có bạn gái chưa?

Trương Cực không lên tiếng đáp lại.

Anh giúp Trương Trạch Vũ tầm nhìn hạn hẹp mà tránh đi những chỗ có vài nhánh cây bị gãy xuống, những nơi có sỏi đá hơi gồ ghề cộm chân nếu như dẫm phải.

[Cực Vũ] Ngày ấy người đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ