89

5.3K 243 7
                                    

Trải qua mười hai tiếng phẫu thuật cuối cùng ánh đèn chớp nháy màu đỏ cũng đã tắt. Bác sĩ người đầy mồ hôi bước ra ngoài thở phào

" Ai là người nhà bệnh nhân Kim TaeHyung?"

Bác sĩ vừa dứt câu. Mẹ Kim và mẹ Jeon hớt hãi chạy đến..

" Là chúng tôi...sao rồi bác sĩ..con trai tôi sao rồi hức.."

" Mong hai phu nhân bình tĩnh..hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng tỉnh lại thì rất thấp. Ở vùng mặt bị tổn thương nhưng may mắn là nhẹ, sẽ không ảnh hưởng gì. Ở vùng bụng và vị trí gần tim bị đâm rất ác liệt..chúng tôi đã cố gắng hết sức. Việc ngài ấy có tỉnh lại hay không tùy thuộc vào lý trí của ngài ấy..mong người nhà chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể ạ "

Nghe bác sĩ nói xong...bà Kim không chịu được liền ngất xĩu, bà Jeon cũng khụy xuống sàn. Ông Kim và ông Jeon từ xa chạy đến đỡ lấy hai người

" Tình hình sao rồi?"

Bác sĩ liền thuật lại toàn bộ. Nghe xong..bọn họ cắn răng nén lại chút đau lòng giữ cho mình tỉnh táo để lo cho hai người vợ đang suy sụp tinh thần..không còn chút sức lực nào

" TaeHyung sẽ tỉnh lại...nhất định nó sẽ tỉnh lại "

Ông Kim và ông Jeon đưa vợ mình vào phòng Vip để nằm nghỉ. Kim TaeHyung cũng được đưa vào ngay sau đó

Trên người chi chít những vết thương...cuộn băng trắng quấn khắp người. Kim TaeHyung nằm ngoan trên giường không một chút động đậy..

" Con trai ơi..." - mẹ Kim tỉnh dậy khóc lóc chạy đến giường bệnh của con

" Hức...con tỉnh lại đi mà... đừng bỏ mẹ được không? Hức..mẹ sợ lắm ...Tae ơi.."

Nhìn vợ mình khóc lóc thảm thiết...Ông Kim cũng không biết phải làm sao. Ánh mắt ông rưng rưng nhìn lấy con trai mình

Ông Jeon thì quay lại Bang để giải quyết vụ việc của Kang MinJi. Bà Jeon thì đưa Jihoon về nhà giao cho quản gia chăm giữ

Sau đó bà lấy chút quần áo, nấu chút đồ ăn đem vào bệnh viện. Bà vào phòng hai đứa con của mình, định sẽ lấy quần áo cho TaeHyung rồi rời đi..nhưng bà lại khựng lại nhìn lên chiếc giường của bọn nhỏ

" ...thỏ bông "

Bà Jeon vơ lấy thỏ bông trên giường rồi rời đi.

~~~

Min YoonGi lúc này đang ở sân thượng của bệnh viện để đón bạn mình.

Park SeoJoon bay sang đây bằng chuyên cơ. Hạ cánh thẳng xuống bệnh viện vì không muốn rườm rà

Tầm 30 phút sau, Park SeoJoon cũng xuất hiện..Anh vừa xuống liền cùng YoonGi hấp tấp chạy xuống phòng bệnh

" Thưa hai bác con mới đến " - SeoJoon chạy vào thở hỗn hển rồi lại chạy đến giường bệnh

" Sao ra nông nỗi này chứ... TaeHyung mày mau tỉnh lại đi...nhóc con của mày đang nhớ mày đấy..." 

Đáp lại vẫn là sự im lặng của hắn. Park SeoJoon thở dài một hơi

Bà Jeon cũng vừa đến, bà để đồ lên sofa rồi đem thỏ bông đến giường bệnh

" TaeHyung con...mẹ chỉ biết làm thế này thôi, mong con sẽ cảm nhận được em đang bên cạnh con..hãy mau tỉnh lại con nhé..."

Bà thì thầm rồi đặt thỏ bông vào lòng hắn. TaeHyung không biết thế nào mà lại siết chặt thỏ bông vào người mình..

Điều nhỏ nhặt này không ai thấy cả...

Bà đắp chăn lại cho hắn cẩn thận rồi đến sofa ngồi cùng bà Kim. Hai người ngồi tựa vào nhau thất thần không muốn nói chuyện..

Min YoonGi lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ JungKook...lần này anh để máy tự tắt chứ không bắt máy. Anh không biết phải trả lời thế nào nữa

Park SeoJoon đương nhiên thấy, anh ngồi xuống ghế rồi nói

" Chuyện này không giấu được JungKook lâu đâu...cùng lắm là 1 tuần "

" Biết là vậy...tao cũng đã cho người chặn hết rồi. Thôi tới đâu hay tới đó đi "

[...]

JungKook bên này liên lạc với hắn không được liền muốn phát điên. Ít ra cũng phải bắt máy của em một lần chứ? Bận đến nổi vậy sao?

Điện cho mẹ Kim thì mẹ bảo mẹ không có ở nhà..điện cho mẹ Jeon thì mẹ bảo mẹ đang ở công ty, điện cho ba Kim thì ba bảo ba đang ở đại bang, điện cho ba Jeon thì ba bảo ba đang đi kiểm tra hàng

Thế là gần cả ngày em chả liên lạc được với hắn. Vừa mệt vừa muốn khóc..

" Hức... TaeHyung không thương em... TaeHyung có bao giờ để em chờ đợi đâu chứ...hức...bé nhớ anh mà..."

Jimin vừa đi học về thấy JungKook nằm ở sofa khóc lóc liền hoảng hốt chạy đến

" JungKook... JungKook sao vậy? Bụng lại đau sao...đừng khóc đợi tao lấy thuốc "

Jimin định chạy đi thì JungKook níu lại

" Không..không có hức...tao nhớ TaeHyung...cả ngày không liên lạc được...hức.."

" Haizz làm tao hết hồn...chắc TaeHyung bận gì đó thôi, mày đừng suy nghĩ nhiều "

" Gần hết ngày rồi đó...bận gì mà một cuộc cũng không chịu nghe chứ hức...bộ công việc quan trọng hơn JungKookie hả ..hức..."

" Thôi mà đừng khóc nữa...chắc xíu sẽ gọi lại cho mày thôi, nào giờ cùng tao đi ăn chứ mày chưa ăn gì đúng không?"

JungKook gật đầu nhưng vẫn nức nở. Jimin thở dài kéo em đứng lên

" Giờ dẫn mày ra ngoài ăn rồi đi chơi nha..đừng khóc xấu quá đi "

Rồi đi chơi đi ăn một hồi cũng quên..cũng hết khóc. Giờ đang cười toe toét ăn kem ở công viên

" Ngon thiệt á..vị này tao tưởng nó dở chứ "

" Vị gì thế? Của tao cũng ngon nè "

Hai bạn nhỏ ăn kem xong rồi dắt nhau đi chơi tiếp.. Do JungKook vừa mới hết bệnh nên hai đứa đi chơi cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi.

Ngày mai JungKook sẽ đi học lại nên giờ em phải đi ngủ sớm. Gọi thêm cho hắn mấy cuộc vẫn không thấy hồi âm, JungKook giận dỗi quăng điện thoại ra một góc đắp chăn đi ngủ ...

___

[Taekook] Lão đại là chồng em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ