101. Ngoại truyện 27: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm - Sau khi chia tay

1.2K 53 0
                                    

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: June

Ngày thứ 66 sau khi chia tay.

Cao Quyên đẩy một chiếc xe nhỏ vào trong phòng bệnh, trên xe bày những chiếc cốc giấy nhỏ đựng thuốc cho bệnh nhân uống. Hàng ngày, bà đẩy xe đẩy vào khu cấp phát thuốc hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối.

Bà đã làm việc ở bệnh viện phục hồi chức năng này mười năm, loại bệnh nhân nào cũng đã gặp, nhưng bệnh nhân 3103 lần này khác với những bệnh nhân mà bà từng tiếp xúc trước đây.

Cai nghiện thuốc là một việc rất khó, Cao Quyên làm nhiều năm, đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân. Hầu hết đến rồi lại đi, xuất viện không bao lâu lại quay lại, vài người còn đến mức dùng thuốc quá liều rồi tử vong. Cũng có những người có thể thoát khỏi sự kiểm soát của thuốc rồi bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tỷ lệ không cao lắm.

Vì vậy, bà đặc biệt cảm thấy đáng tiếc cho bệnh nhân số 3103.

"Anh Tang, uống thuốc đi." Bà cầm chiếc cốc giấy có viết tên Tang Niệm, đi vào đứng sau lưng người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ: "Anh đang nhìn gì mà xuất thần vậy?"

Tang Niệm nghe thấy tiếng nói, xoay người cầm lấy chiếc cốc giấy trong tay bà: "Đang nhìn cây cối bên ngoài, lúc tôi vào nó còn trụi lủi, bây giờ đã mọc đầy lá xanh."

Trong chén giấy có cả viên con nhộng và viên thuốc, bốn năm viên để chung, cậu đổ vào miệng mà không thèm nhìn, sau đó bước đến cạnh giường, cầm cốc và nước trên tủ đầu giường lên uống.

"Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh quá, sắp đến mùa hè rồi." Cao Quyên có một cậu con trai, cũng hơn 20 tuổi, đôi khi nhìn Tang Niệm, bà sẽ nghĩ đến con của mình.

Từ khi đối phương nhập viện, chỉ có ba người đến thăm cậu, hai nữ, một nam, chưa từng thấy cha mẹ cậu, cũng chưa từng nghe cậu nhắc tới.

Cao Quyên không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và gia đình cậu, cũng không biết tại sao cậu lại sa ngã đến mức phải vào ở bệnh viện phục hồi chức năng, chỉ là tiếc cho cậu. Ban đầu cậu có thể có được cuộc sống tốt hơn và tương lai tươi sáng hơn, nhưng cuối cùng lại bị tổn hại sức khỏe khi còn trẻ, chỉ có thể suốt ngày bị giam uống thuốc trong bệnh viện.

Mặc dù bây giờ cậu đã khá hơn nhiều, nhưng Cao Quyên vẫn không khỏi thở dài lắc đầu khi nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của Tang Niệm khi cậu mới nhập viện. Cao như vậy mà trên người lại không có mấy cân thịt, trên mặt không có chút huyết sắc nào, các phương diện tinh-khí-thần đều kém vô cùng, trông không hề giống một người đang độ thanh xuân.

"Cậu vẫn còn đang viết thiệp chúc à?" Cao Quyên nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ trên giường có đặt thiệp chúc mừng và bút, thuận miệng hỏi.

"Ừm." Tang Niệm ngồi lại trên giường bệnh, cầm một tấm thiệp, nói: "Tôi đã tính rồi, đến lúc tôi xuất viện, hẳn có thể viết vừa đúng một trăm tấm."

Trước đó Cao Quyên đã hỏi, biết được cậu có thích một người ở ngoài, hai người cãi nhau, mấy tấm thiệp này viết để xin lỗi đối phương.

[ĐM/EDIT] NHẤT NIỆM CHI TƯWhere stories live. Discover now