Chương 8

10 0 0
                                    

"Tên tôi là Mirai, Kanzaki Mirai. Tôi hi vọng rằng cậu sẽ nhớ lấy cái tên này!"

Giọng nói của cô gái tóc đỏ ấy, người mà Miyamura chỉ mới gặp có vài phút cứ liên tục vọng lên trong tâm trí của cậu. Như trở thành một kí ức không thể nào phai mờ, một thứ không dễ gì mà gột rửa được.

Mái tóc đỏ đó cùng với cặp mắt trong sáng như Ruby, tất cả mọi thứ đều hiện rõ lên khiến cho Miyamura cảm thấy rất chân thực. Cậu chàng nghĩ về khoảng khắc ấy, khi mà hàm răng nanh sắc nhọn như dao cạo ấy găm thẳng vào trong cổ họng mình. Từ lúc đó Miyamura không thể cảm thấy bất cứ thứ gì khác nữa, nhưng mà giờ đây trong đầu cậu trai u ám này hiện lên những mảnh kí ức lẫn lộn.

Những điều mà Miyamura đã quên mất đi, dù nó mới chỉ diễn ra mới đây nhưng mà sau khi hứng trọn toàn bộ vết cắn đó thì trí nhớ của Miyamura mới được khôi phục. Đầu cậu đau như búa bổ, các kí ức cứ liên tục dẫn thẳng vào bên trong bộ não. Chúng len lỏi như dòng suối chảy xiết, từ từ thấm lên trong não bộ.

'À phải rồi, bây giờ mình mới nhớ lại được ngay hôm ấy'

Miyamura cuối cùng cũng đã nhớ rõ được một điều, thứ mà cậu đã bỏ quên trong suốt thời gian qua. Cô gái tóc đỏ kì lạ mà cậu chàng gặp trong phòng tắm không phải là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy, thực sự thì Miyamura đã thấy cô ta từ rất lâu rồi.

Từ ngày đầu mà cậu đặt chân đến cái thị trấn Green này, trong không khí tĩnh mịch và lặng yên của đêm tối cậu chàng đã nhìn thấy được cô ta. Người con gái tóc đỏ đứng dưới cột điện cùng với ánh đèn mờ ảo của vầng trăng, khuôn mặt đẹp đẽ ấy tại sao mà cậu lại không thể nhớ sớm hơn được. Và rồi cô nàng ấy đã tiếp cận và ôm lấy cậu, trao cho cậu một vết cắn ngọt ngào trên cổ mình.

Những giọt máu tươi ấy mang theo một mùi tanh nhẹ hòa quyện cùng với làn gió của đồng quê, Miyamura có thể nhớ tất cả mọi thứ từ đó.

Và rồi...

...

Miyamura đột nhiên bừng tỉnh sau giấc mơ ấy, theo phản xạ tự nhiên cậu ta liền bật dậy. Mắt Miyamura hé mở, vẫn còn có cảm giác hơi buồn ngủ một chút. Cậu ta liền cố nhìn để xác định không gian xung quanh mình và Miyamura liền thở phào nhẹ nhõm, nơi này chính là phòng ngủ của cậu ta.

Căn phòng này được đặt ở trên tầng hai của quán cà phê này, ở giữa với nhà ăn và phòng tắm sinh hoạt thường ngày. Nơi đây có thể nói là căn nhà và cũng là chỗ ngủ chính của Miyamura, do mối quan hệ giữa cậu và ông chủ quán Shinpachi nên Miyamura đã được phép ở đây.

Không gian xung quanh nơi này cũng không quá đặc biệt cho lắm, chỉ có nguyên giường cùng với bàn học thôi. Phần vì Miyamura cũng là một tên nhạt nhẽo và luôn tách riêng mình với tập thể nên phòng này thực sự rất ít đồ đạc, dù cả máy chơi game hay truyện tranh cũng không. Nhưng nhiêu đó là đủ cho Miyamura rồi, cậu ta chỉ cần một nơi mà mình có thể tịnh dưỡng và thư giãn nên dù căn phòng trống không cũng chả quan trọng lắm.

Lúc này qua khe cửa chính của phòng được hé mở một chút, cậu trai u ám có thể cảm thấy được những tiếng ốn phát ra từ dưới tầng một. Đã đêm rồi mà ai còn làm ồn vậy, dường như từ sau khi gặp cô gái tóc đỏ ấy thì Miyamura đã cảm thấy khá lạ.

Black Stray CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ