- Rin x Bachira // -

775 78 47
                                    

- Ta không đồng ý!!

Lời nói từ cha hắn khiến em sửng người. Hắn không khác em là bao, mẹ hắn chỉ ngồi trong góc không nói lời nào.

Hắn và em đã yêu nhau từ hồi còn học sơ trung, hai người là tình đầu của nhau, bao nhiêu sự thuần khiết và nhiệt huyết của họ cũng chỉ dành cho đối phương. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau mãi tới khi lên cao trung mới được giải bày.

Bachira luôn năng động, luôn rất dễ thương trong mắt hắn từ đó đến nay, hắn vốn chưa từng làm em khóc hay để ai có thể làm điều ấy. Nhưng khi đứng trước mặt cha mình, hắn bỗng run sợ, lá chắn hắn bao bọc em mãi cứ như biến mất khiến em cảm thấy bên em đầy rẫy sự nguy hiếm. Em khóc, hai dòng lệ của em lăn dài trên má như kéo hắn về thực tại sau bóng tối bao chùm lấy hắn.

Hắn vốn chẳng nghĩ chuyện ra mắt không khó vì vốn dĩ anh trai hắn-Sae cũng đã dẫn người yêu của anh ta về. Mọi chuyện hôm đó yên bình khiến lúc ấy hắn đã an tâm rất nhiều. Hắn không hề hay biết em lại bị gia đình hắn ghét bỏ.

- Tại sao? Em ấy và con y-

- Nó chỉ là người xuất thân bình thường! Không thể bước chân vô nhà ta!

- Tình yêu đồng tính? Thật đáng kinh tởm!

Lời nói của cha hắn khiến em vụn vỡ. Ý ông ấy là sao? Em trèo cao sao? Rằng em vốn chẳng hề xứng đáng với hắn sao? Và hơn hết ông ấy đang sỉ nhục tấm chân tình của em.

Tâm trí em rối bời, em vội gạt hai dóng lệ dài trên má, không lời nào chạy ra khỏi căn biệt thự xa hoa. Hắn vội chạy theo em, nhìn em khóc hắn lại càng tự trách bản thân. Sae đứng trên lầu nhìn qua khung cửa, anh ta chỉ tiếc cho mối tình đẹp của em trai hắn. Vì dù sao, mối tình đầu của anh ta chính là như vậy, nó như tái hiện lại một lần nữa vậy.

Em chạy đi rất nhanh, em chạy đến mức chân em dần đau lên. Em chạy như cách em chối bỏ sự thật này vậy, em muốn mọi lời nói trước kia như chưa từng xuất hiện vậy.

Em còn mãi lạc trong dòng suy nghĩ mà vô tình đã té mất. Em ngồi dậy, tay chân thì chỉ toàn là bụi bặm, đầu gối thì rươm rướm máu. Nó giống như khiến cho sự đau đớn của em lên đến tột cùng.

Em chỉ muốn khóc òa, hắn vội chạy lại đỡ em. Nhìn em chảy máu khiến hắn thương sót, vết thương ấy nó như chính hắn gây ra vậy.

- Ngoan nào. Nếu gia đình anh không đồng ý, anh sẽ không bao giờ nhắc lại đến việc liên quan đến họ nữa. Anh muốn được cùng em, mãi mãi sống hạnh phúc.

Lời nói hắn như một điều gì đó đủ làm em an tâm mà dựa dẫm được. Lời hắn nói là thật, hắn không còn bất kì liên lạc với gia đình, người thân nào cả. Thật may mắn khi mẹ em lại là một người yêu con mình, cô Yuu dù chẳng hề hiểu biết gì về tình yêu khác lạ so với những thế hệ trước nhưng miễn đó là quyết định của em, cô luôn đứng sau và cổ vũ.

Hắn và em tổ chức đám cưới, ngày hôm ấy em diện trên mình một chiếc áo vest trắng tinh khôi, hắn lại khoác lến chiếc áo vest đen huyền ngược lại với em. Là ngày trọng đại của đời hắn nhưng không có cha hắn tham dự, mẹ hắn vẫn đến bữa tiệc nhưng chỉ đứng ở góc phòng mà nhìn con mình từ xa. Mẹ hắn không hề ngăn cấm con trai mình nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Có lẽ vì mẹ hắn không thể cãi lời cha hắn, nó khiến bà như một người phụ nữ không có tiếng nói.

- AllBachira -  Tia Nắng CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ