- Rin x Bachira x Sae // xâm hại tình dục -

966 103 12
                                    

Cảm giác cơ thể đau nhức dữ dội, nó như ép Bachira phải rời khỏi giấc mơ của mình. Nhưng làm ơn, Bachira chỉ vừa mới ngủ mà, một chút nữa thôi.

- Dậy đi.

Giọng nói khàn, nó lạ lẫm đối với em. Giọng nói có vẻ rất khó chịu với em, như em đã làm gì sai vậy.

Mắt nặng quá, em không mở nỗi mất. Em từ từ ngồi dậy, thế rồi em phải tỉnh ngủ ngay sau đó. Cơ thể em đau nhức, tay chân rã rời, hông em đau đến điên người, như rằng em vừa mới ngã từ cao xuống và giờ đây em đã gãy xương rồi vậy.

Em nhìn xung quanh, không tài nào biết được đây là phòng ai. Thế rồi em nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Đêm qua em sang nhà Rin chơi, và ngủ lại. Hình như chỉ có thế, à mà đêm qua em đã lên phòng trước Rin, em đã ngủ ngay sau đó dù không biết có phải phòng nó không. Đêm qua, em nhớ mùi rượu đêm qua, nhớ thấy có bóng dáng ai đó, bóng dáng ai đó ân ái với em(?)

Đêm qua, anh Sae?

Em nhìn sang người gọi em dậy, xem ra nó là một minh chứng khá tốt cho những gì em suy nghĩ. Gã trong phòng này, có thể cũng không có miếng vải che thân, ít nhất cái dấu cào trên lưng gã khiến em đủ hiểu.

Là đùa? Không.

Em nhìn gã, bỗng chốc giờ trong mắt Bachira, Sae thật đáng sợ, cũng thật kinh tởm. Hay chính em cũng đang kinh tởm bản thân mình. Cái mùi tinh dịch bám đầy trên người em, nó khiến em cảm thấy buồn nôn.

Nhìn người trước mặt em, chẳng hề có tí xấu hổ về chuyện mình đã làm, thậm chí còn không cảm thấy có lỗi. Gã thay đồ, có lẽ gã tắm rồi. Gã mặc chiếc áo sơ mi trắng, thêm áo vest rồi cùng với một chiếc quần tây. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người hắn trước đây đối với thật thơm, giờ đây thì thật gớm ghiếc.

Gã bỏ đi mà không nói gì. Như gã gọi em dậy chỉ để kêu rằng em hãy tự lo liệu đi vậy. Cơ thể em giờ rất đau, nhưng em không còn cảm nhận được gì nữa. Giờ đây em chỉ biết khóc. Khóc vì sợ, vì tủi thân, cả vì nhục nhã.

Vết hôn trên hõm cổ em, ngay trên hai bên đùi của em, nó nhờ làn da trắng của em mà càng hiện rõ hơn, càng làm em ghét bản thân hơn. Có dấu răng nữa, nó in rõ trên bờ vai em. Em ghét chúng, chỉ mong nó biến mất khỏi cơ thể em, như chưa từng xuất hiện.

Hai bên má ướt đẫm vì dòng nước mắt đang chảy dài. Em sợ, sợ gã, sợ căn phòng này, sợ phải đối diện với cả người khác, em sợ tất cả.

Em không biết làm gì hết. Chỉ biết khóc, khóc cho đến khi bản thân em đã thấy vơi đi sự sợ hãi.

Bỗng em chợt nghe thấy tiếng bước chân. Nó gần lại, rõ dần, và rồi cửa của phòng lại he hé mở. Cho đến khi cánh cửa dần mở to, em lúc này mới vội cầm lấy chiếc chăn trên giường để che thân.

- Meguru?

Đầu tóc đen của ai đó, đứng lấp ló ngoài cửa phòng. Rin sau khi cá chắc có Bachira trong phòng mới vội bước vào, nó cũng không quên đóng lại cửa.

- Đêm qua tôi cứ tưởng anh về nhà rồi cơ, hóa ra anh đi nhầm phòng Sa—

Cậu đang đinh khiển trách em thì cũng vì hình dáng em mà đứng chết trân tại đó. Trước mắt cậu giờ đây là em với cơ thể đầy rẫy những vết ân ái, khuôn mặt lấm lem nước mắt.

- AllBachira -  Tia Nắng CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ