Chẳng ngừng

623 86 1
                                    

Bắc Kinh đầu xuân bắt đầu xuất hiện hạt mưa rơi lất phất ẩm ướt càng làm cái lạnh buốt hơn, tựa như những mũi kim châm làm tê tái da người.

Hoàng Nhân Tuấn đứng một mình ở cửa kính sảnh chính, ngước mắt ngắm nhìn cơn mưa dần nặng hạt. Anh khẽ thở dài, lơ đãng nhìn khoảng không phía trước.

Con đường vắng lặng rốt cuộc cũng bị phá vỡ, chiếc xe Porsche màu đen sang trọng tiến gần dừng trước Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ bước ra cầm theo chiếc ô màu đen đi tới, dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, chất giọng trầm ấm đặc trưng vang lên, “Sao mặc mỏng thế này?”

Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi nói không lạnh nhưng cơ thể lại phản chủ, cả người bị nước hắt vào khẽ run lên. Anh ngước lên đối diện với Lý Đế Nỗ, hắn nhíu mày rất không vừa ý với câu trả lời của đối phương.

“Thế sao còn ra ngoài đợi, lạnh phát run rồi…”

Ánh mắt lo lắng của Lý Đế Nỗ dành cho anh khiến anh có chút sững sờ.

Hoàng Nhân Tuấn không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng. Anh sẽ chẳng nói rằng anh đã hồi hộp, chờ đợi từ khi cuộc gọi kết thúc, cố ý xong sớm công việc để chạy xuống đây đợi người.

Vào xe Lý Đế Nỗ chỉnh nhiệt độ lên cao. Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn một lượt rồi vòng tay ra sau, lấy áo dạ của mình cẩn thận choàng lên người anh.

Hoàng Nhân Tuấn nói tiếng cảm ơn, cụp mắt lặng lẽ vùi người sâu vào áo ấm. Anh ngửi thấy mùi nước hoa gỗ đàn hương thiên nhiên thân thuộc, hương thơm ấm áp cực kỳ dễ chịu. Nhưng tại sao Lý Đế Nỗ vẫn còn sử dụng nước hoa này? Đây chính là mùi hương chính anh yêu thích mà chọn, dòng sản phẩm thuộc hãng bên Nhật Bản.

Anh nhìn Lý Đế Nỗ đang tập trung lái xe bằng đôi mắt mong chờ.

Bầu không khí yên lặng khiến Hoàng Nhân Tuấn bứt rứt, sự ngại ngùng bao trùm cả xe vô cùng khó xử.

“Thơm quá, em vẫn dùng nước hoa này à?” Hoàng Nhân Tuấn thực sự muốn lập tức nhảy ra khỏi xe, miệng nhanh hơn não là có thật.

Lý Đế Nỗ nhàn nhạt gật đầu. Hoàng Nhân Tuấn ồ lên, gật đầu phản ứng lại, anh tự cảm thấy bản thân nhạt nhẽo đến tệ hại.

“Vậy anh còn thích gỗ đàn hương không?”

Hoàng Nhân Tuấn rơi vào trầm ngâm. Anh còn thích không? Đương nhiên thích, thích từ rất lâu rồi.

Lý Đế Nỗ là Alpha mang tin tức tố gỗ đàn hương có sự hoang dại, mê hoặc và hơn thế là sự ấm áp có chiều sâu, chúng đánh nốt hương đầy mạnh mẽ quyến rũ nhưng cũng thật bí ẩn. Hoàng Nhân Tuấn không thể ngửi thấy nên anh đã thay đổi tất cả nước hoa thường ngày, dầu gội sữa tắm của hai người bọn họ chuyển hết thành những thứ mang hương gỗ đàn hương.

Anh khi ấy cũng muốn chìm đắm trong thứ đặc trưng chỉ mình Lý Đế Nỗ người yêu anh có.

Hoàng Nhân Tuấn không đáp lại, Lý Đế Nỗ hừ một tiếng cáu kỉnh nói, “Thế giờ anh thích hương chanh rồi đúng không?”

Vẫn cứWhere stories live. Discover now