Beta của Alpha

694 88 8
                                    

Hai năm trước tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Momochi thật khiến người ta thích thú.

Bờ biển cong cong chứa cả một vùng trời nước mênh mông, bãi cát trắng phau mịn màng kéo dài xa xôi. Từng đợt, từng đợt sóng nối nhau ào ạt vỗ bờ rồi lại rút về xa xa.

Lý Đế Nỗ nằm dài trên nền cát trắng hưởng thụ nắng vàng chan hoà của mặt trời.

Khí chất Alpha trời sinh cùng ngũ quan sắc sảo, đường nét khuôn mặt góc cạnh nam tính, thân hình gọn gàng săn chắc nóng bỏng tựa như thiêu đốt mọi ánh nhìn. Hắn cứ thế nổi bật giữa dòng người.

"Biến ngay đi." Lý Minh Hưởng cáu kỉnh đi tới đá chân Lý Đế Nỗ.

"Chuyện gì?"

"Mấy Omega bắt chuyện với tôi để xin số của cậu, đệch." Lý Minh Hưởng uống ngụm nước dừa nhìn Lý Đế Nỗ ung dung rung chân.

Khó chịu muốn chết!

Ánh nắng dịu nhẹ lan xuống như đùa giỡn với những con sóng nhấp nhô trên biển, mấy chiếc ca nô lướt qua, đuôi rẽ thành hai luồng bọt tung trắng xoá. Lý Minh Hưởng nheo mắt theo dõi bóng hình mờ ảo mà anh để ý từ đầu.

"Nhìn gì vậy?"

Lý Minh Hưởng hất cằm về phía trước, Lý Đế Nỗ nhìn theo.

Ánh mắt Lý Đế Nỗ va phải dáng hình nhỏ bé đang ôm chiếc ván lướt cao hơn hẳn một đầu đi về phía hắn. Người ấy mới bơi vào nên từ trên xuống dưới ướt sũng, mái tóc đẫm nước được vuốt ngược có thêm những ánh nắng chói chang kia chiếu xuống càng làm màu nâu hạt dẻ thêm rực rỡ. Dáng dấp thiếu niên thanh mảnh, cái eo thon gọn, đôi chân thẳng dài đều quyến rũ tới mức người ta chỉ ngẫu nhiên đi qua cũng phải ngoảnh lại chiêm ngưỡng.

Lý Đế Nỗ nhìn không rời mắt.

"Anh nghe nói ở đây cậu ta rất được yêu thích. Là người Trung đấy." Lý Minh Hưởng nói tiếp, "Cậu ta chơi lướt sóng chuyên nghiệp. Mẹ kiếp nãy anh không đuổi kịp."

Lý Đế Nỗ gật đầu hưởng ứng qua loa. Hắn thấy người kia ngồi xuống ghế lười, dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt, sau đó cởi chiếc áo bơi lộ da thịt trắng ngần hút mắt.

Yết hầu hắn lặng lẽ lên xuống.

Đối phương lấy ra từ trong túi đồ tuýp kem dưỡng ẩm, dường như có ý định tắm nắng. Chỉ là vô cùng chật vật để thoa đều phần lưng.

Lý Đế Nỗ chẳng biết nữa, như thể có một thế lực gì đó thôi thúc hắn tiến tới. Hắn bỏ qua gương mặt hoảng hốt của Lý Minh Hưởng đi đến chỗ người kia.

"Có muốn tôi giúp gì không?" Hắn thành thạo nói tiếng Nhật.

"Tôi thấy đằng ấy có vẻ đang gặp khó khăn."

Người kia đỏ mặt cười ngượng rồi gật đầu, đưa tuýp kem dưỡng da cho hắn.

Đáng yêu chết mất!

Lý Đế Nỗ cảm thấy không ổn chút nào.

Hắn nhận lấy tuýp kem bóp ra một ít bằng đầu ngón tay, thuần thục xoa đều lên làn da mịn màng trên lưng đối phương. Động tác Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng như đang nâng niu viên ngọc trai quý hiếm của vùng biển này vậy. Hắn cũng không khỏi nhớ tới chiếc bánh mochi màu trắng mềm dẻo hắn từng nếm thử, yêu thích không thể ngừng được.

Vẫn cứWhere stories live. Discover now