chúng ta của trước kia

111 12 1
                                    

Iggy rời đi với vẻ mặt u ám chẳng lo cậu bỏ chạy..vì chỉ cần giữ cái vòng của cậu thì có đuổi cậu cũng không đi đâu.Còn cậu thì chẳng hiểu sao anh lại chẳng phòng bị gì cứ nghĩ mình có cơ hội chạy trốn rồi..đến khi nhận ra không còn chiếc vòng trên cổ nữa đâu cậu mới tỉnh ngộ,hiểu tại sao tên ranh ma kia không đề phòng rồi.Cậu hập hực ngồi xuống cắt móng tay với 1 đống suy ngẫm.

"Tên này không ngốc như mình nghĩ..hừm"

Đảo mắt qua bức tường dán đầy ảnh cậu và hắn.Cậu tiến lại gần để xem rõ hơn.Nhìn hàng tá ảnh dán kín cả bức tường, khẽ chạm lên từng bức cậu nhìn thấy.Anh ta chụp không chừa khoảng khắc nào..cậu cười khuẩn nhìn bằng ánh mắt tuyệt vọng vô cùng

"Tôi có gì để cậu trở thành người như thế này vậy...Điên thật-.."

Đập vào mắt cậu là tấm ảnh...cậu say.Khi ấy cậu say tới nổi mất ý thức còn không nhớ là bạn thân làm gì và chính anh ta cởi đồ cậu.Mãi mới hoàn hồn lại,cậu sợ thật rồi...biết là cởi đồ lúc say tí mỉ không phải là sai...mà anh ta lại còn sờ rồi hôn

Về phía Ata,hắn bị mất máu khá nhiều nên vẫn trong tình trạng hôn mê.Bố hắn biết có người đã đưa Yan đi rồi cũng thấy yên tâm hơn ông sợ rằng cậu còn ở cạnh Ata càng lâu thì càng khiến Ata chống lại ông,nỗi lo âu đã giải quyết tiếp theo chỉ cần khiến Ata tin rằng Yan đã bỏ hắn đi rồi.

Đến tối,tiếng cãi vã vang lên là từ phòng của anh và cậu.

"Trả mauu!!đừng hòng!!Tên khốn!"

"Yan!Đưa nó cho tôi!"

Tay cậu nắm chặt không buông chiếc vòng ấy còn anh thì cố gỡ tay cậu ra để giữ lại chỉ để phòng cậu chạy trốn

"Tên khốn kiếp!!Điếc à?..B-...Bỏ!"

"Nào Yan-...đừng trách tôi nhé"

Sức kéo 2 bên đạt đến giới hạn,dây vòng đã đứt.Tiếng "keng" vang lên.Cậu trợn tròn mắt nhìn 2 vật bản thân giữ gìn bấy lâu chia lìa.Chộp lấy cái nhẫn dưới sàn,đứng dậy tay nắm chặt.Dùng hết lực đấm cho Iggy 1 cái.1 bên mặt anh đỏ lên quay sang nhìn từng giọt lệ cậu rơi xuống..chảy không ngừng,tay cậu nắm chặt cái nhẫn đến nỗi..máu ứa ra.Cậu nhíu mày run run,đôi đồng tử giật nhẹ...

"Cậu...cứ phải tước đi mọi thứ của tôi mới chịu được vậy!?!..Tại sao..?Tại sao vậy Iggy!!?"

"Đừng trách tôi vô tình..trách cậu cố chấp đi"

"Câm miệng!?"

"Tay cậu chảy máu rồi..để t-"

Chẳng kịp nói hết,Yan hất mạnh anh ra.Ánh mắt anh thu hẹp nhìn cậu

"Làm ơn-...trách xa tôi càng xa càng tốt!"

"Cậu thích Ata?"

"G-gì?"

Iggy hỏi thẳng ,Yan không khỏi ấp úng

"Sao nào?Bị nói trúng tim đen rồi đúng không?"

"Đừng có nói vớ vẩn!"

Iggy thừa biết tính Yan ngang bướng như nào nên cũng chẳng dằng co nhiều chớp mắt đã vác cậu lên về lại căn phòng dành cho cậu.Cậu kêu la lại còn chửi rủa không ngớt,anh bực bội ném cậu xuống sofa chống tay lên hỏi.

"Giờ cậu muốn ngoan ngoãn im lặng ở cùng tôi hay muốn bị tôi đè ra chơi đùa như 1 con điếm nào?"

"C-cậu...!!"

Yan đẩy anh ra,mặt đỏ ửng lên.Iggy thấy hành động xem thường câu nói của anh như vậy chẳng khách khí gì mà ấn bả vai cậu xuống,kẹp chặt thân dưới.

"Điên à!?..Đ-Đau..!"

"Cậu biết tôi ghét bị coi thường mà đúng không?sao còn cố ý!?"

"Tên khốn!Cút khỏi người tôi!!"

Yan kích động không ngừng chửi thề,sắc mặt anh tối lại.1 Yan cau có như vậy anh không vui chút nào.

"Từ khi Ata đưa cậu đi..cậu thay đổi nhiều quá Yan à-!Cậu bé điềm đạm trước kia đâu rồi..?"

"Cậu còn hỏi tôi câu đó được à!?Nhìn lại mình xem!Vì 1 thằng vô dụng như tôi..mà lại khiến cậu trở thành 1 tên mất lý trí??Có đáng không !?"

"Tôi thắc mắc Ata cảm hóa cậu bằng cách nào-..thật mưu mô hơn tôi nghĩ.Cậu bất công với tôi quá đó...hắn cố gắng và tôi cũng vậy nhưng vì sao cậu lại ghét bỏ tôi vậy Yan?..."

"Đừng so sánh cái thứ kinh tởm như cậu với Ata!Có cố đến mấy thì cậu cũng không xứng để so sánh với cậu ta!"

Lời nói vừa ngớt,Iggy trầm tư dần buông lỏng cậu.Yan nhân cơ hội đó đẩy anh ra điều này làm anh vừa tỉnh ngộ lại giữ chặt bả vai cậu ấn xuống.

"Cậu đòi đi đâu!?"

"Bỏ!?!"

" Từng câu từng chữ cậu thốt ra thật đau lòng quá đấy-...

Anh cúi sát tai cậu

...nhìn nhỏ bé vậy mà độc mồm nhỉ~?"

"Cút ra!"

"Sao nào? Cậu sẽ làm gì đượ-"

Bỗng nhiên anh dừng tất cả hành động lại , quay sang bên khác bịt miệng ho sặc sụa.Cậu ngó sang han hỏi.Anh xua 2 tay chủ ý muốn cậu tránh xa ra,từng giọt máu trên tay anh tuôn xuống nền nhà Yan muốn lại gần nhưng Iggy kịch liệt né tránh

"Iggy..."

"Đừng..lại đây,mặc kệ tôi-"

"Cậu ổn không vậy?..sao đột nhiên lại ho ra máu-?"

"Tôi ổn..k-hông-..khụ..Không cần quan tâm "

Anh quay người chạy thật nhanh ra khỏi phòng không muốn cậu của nhìn thấy sự thảm hại của bản thân bây giờ dường như muốn giấu diếm điều gì đó,Yan nhận ra điều này.

Iggy xông vào nhà vệ sinh,luống cuống tìm lọ thuốc liền uống trong sự gấp gáp hiếm thấy.Nhìn đôi tay dính đầy máu của bản thân mà ghét bỏ,anh tự ghê tởm bản thân sao?Điên thật..Anh mau chóng rửa sạch,lau khô.Nhìn lại..ổn rồi...anh muốn 1 đôi tay tuyệt vời để nắm tay cậu đến cuối đời.Vì cậu..anh cố gắng thay đổi bản thân trở thành 1 con người hoàn hảo nhất.Anh cười nhẹ.

"Hah...ngày ấy...chẳng còn xa nữa rồi-.."

====>>

Mấy nay lười quá

Extinguish - light upWhere stories live. Discover now