vì sao của riêng em

117 12 2
                                    

"Cậu...đang thương hại tôi sao..Yan?"

Cậu lắc đầu,Iggy nắm lấy đôi bàn tay cậu hôn nhẹ lên.Yan chẳng chút phản kháng lẳng lặng quan sát.

"Nằm với tôi được không?"

"Được-"

Cả 2 nằm cùng 1 chiếc giường hướng về bầu trời đêm...bên trên chỉ có mây và sao đứng yên bất động vậy mà cũng khiến người ta nở nụ cười không rõ nguyên nhân...quả thật vi kì.

Đột nhiên Yan lên tiếng hỏi

"Iggy..cậu có ước mơ gì không?"

"Không có..tôi đã có tất cả mọi thứ từ khi sinh ra rồi.Huh..có lẽ cậu là người tôi không bao giờ có được-"

"Oh."

Cả 2 bỗng chốc im lặng trong giây lát,ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn kia.Iggy chỉ tay về phía vì sao nói

"Cậu thấy không?2 vì sao đó luôn đứng cạnh nhau giống như chúng ta bây giờ vậy...nhưng dường như tôi không thể như vì sao đó...không thể ở cạnh cậu mãi mãi-"

Nghe đến đây cậu như hiểu hết những gì anh làm ngày hôm nay,Yan khẽ xoa nhẹ lên khuôn mặt anh,cậu hiểu sẽ chẳng còn bao lâu nữa..cậu sẽ không thể thấy anh.

"Vậy hãy trở thành vì sao của riêng tôi đi.Tôi cũng muốn nhìn thấy cậu hằng đêm-Iggy...hứa nhé?"

Iggy đồng ý,2 người ngoắc tay trước sự chứng kiến của khung cảnh bây giờ...bầu trời sẽ làm chứng cho lời hứa của 2 ta.Anh lại vuốt đi vuốt lại mái tóc cậu không nỡ ngừng lại nhưng rồi anh cũng không thể không dừng lại.Tay đan từng ngón tay cậu mà nắm lấy.Iggy vỗ cậu ngủ.Miệng anh khẽ khép 3 từ rồi cứ thế mà khép mi lại.Yan ngước lên ghé tai lại gần.

"Cậu nói gì cơ?"

Iggy không phản ứng,có lẽ anh đã ngủ rồi chăng?..Anh ngủ rồi.Yan ôm lấy Iggy mà nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ

Mặt trời từng chút nhô lên tỏa ánh sáng,Yan khẽ mở mắt ngồi dậy đón bình minh.Cậu quay sang vỗ Iggy dậy cùng,anh bất động nằm đó...cậu hiểu chứ...nghẹn lời,đôi tay run run vẫn cố giữ hy vọng mà vỗ anh dậy.Vẫn vậy,không 1 phản ứng.Yan không kiềm chế được nữa,nở nụ cười dịu nhẹ với anh vậy sao nước mắt lại rơi không ngừng thế kia?Cậu đưa 2 tay nâng đỡ khuôn mặt anh,áp trán mình lên trán anh..nhắm chặt mắt nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

"Iggy-..dậy đi!..cậu đã nói..cậu nói-..không muốn thấy tôi khóc cơ mà!!Dậy đi mà.Tôi khóc rồi đây này-..xin cậu..mở mắt nhìn tôi được không-!!"

Chất giọng run run van xin trong vô vọng,anh chẳng thể nghe thấy cũng không thể tỉnh lại.Cậu ngẩng dậy,nhìn chằm chằm anh...chỉ có thể khóc.Biết là chẳng thể thay đổi hiện thực trước mắt nhưng làm sao cậu chấp nhận nổi đây...Yan nắm lấy đôi bàn tay lạnh dần của Iggy.

"..Iggy..ngủ ngon nhé-.."

Bàn tay anh lạnh ngắt,cậu nắm chặt không nỡ buông tay..hiện thực luôn dày vò ta,dù có nắm chặt đến mấy thì cậu vẫn không thể giữ anh lại mãi mãi..
...
Vậy là ngày hôm nay...1 sinh mạng đã ra đi...lại 1 ngôi sao xuất hiện.

Tại tang lễ ấy,sự mất mát này khiến người ta thật sự lấy làm nuối tiếc.Nhìn về phía bên ấy cậu thấy và nghe thấy tiếng gào khóc của người mẹ,sự trầm tư trên gương mặt người cha..1 phần cậu cảm thấy ghen tị với gia đình của anh tự hỏi nếu cậu cũng rời cõi trần liệu cha mẹ khóc thương cho cậu không?1 người chưa từng có tình yêu gia đình thì làm sao đoán là "có" cho được.. và còn 1 phần cậu cảm thấy có lỗi với Iggy.Tang lễ khi vừa kết thúc,cậu nhìn ra Ata đang ở trong đám đông...rợn hết tóc gáy khi ánh mắt hắn liếc sang nhìn cậu.Yan lùi lại rồi quay đầu bỏ chạy,Ata vụt đuổi theo.Hơi thở hổn hển dồn dập liên tục vào không khí,cậu nhảy 1 phát lên xe cứ thế cậu đã thoát.Yan chẳng nghĩ ngợi gì,cậu không muốn ở lại nơi này nữa mà 1 mực chuyển ra thành phố khác.

Ata đã tìm cậu khắp cả thành phố nhưng không hề có tung tích,Eland'orr đã đưa ra kết luận rằng cậu đã chuyển đi.Hắn chẳng thể kiềm chế nổi,đêm nào cũng uống say mà nói chuyện như 1 tên tự kỉ như thể đang trò chuyện với Yan trong tưởng tượng,Eland'orr cũng hết cách chỉ có thể an ủi hắn quên đi cậu.

Thời gian đằng đẵng trôi qua 2 năm,Yan làm việc tại 1 quán cafe ngoài ra còn thời gian thì cậu đi làm thêm bên ngoài,tiền lương khá ổn,sau khi rời khỏi nơi ấy cậu không hề kết bạn với bất cứ ai khu nhà mới này trong 2 năm.Đã từng ấy năm,tay vẫn đeo chiếc nhẫn ấy,ngoại hình cũng có chút thay đổi,mái tóc đã cắt ngắn đi nhưng vẫn còn ít tóc che gáy,gương mặt tựa ánh mặt trời đó giờ vẫn không thể nở 1 nụ cười.

Vẫn như mọi khi cậu đang làm việc ở quán,giờ cũng đã 9h tối nên còn 1-2 vị khách.Khi cậu định tiếp nốt rồi đóng cửa thì tiếng chuông ở cửa quán lại reo lên,cậu thở dài quay sang..trợn tròn mắt nhìn người ấy.

"Yan-..lâu quá rồi không gặp"

"Cậu.."

Cậu sợ hãi đánh rơi khay.Tiếng vỡ vang lên,ánh mắt người đến thưởng thức đổ dồn vào Yan.Trước mặt cậu là 1 người đàn ông ăn mặc chỉnh chu cao lớn,mái tóc trắng dài được buộc sau cổ kèm theo đó là đôi tai mèo nhạy bén nhìn vào móng vuốt trên tay hắn cũng đủ khiến cậu rùng mình.Yan chẳng nói gì liền quay đầu chạy đi.Ata chẳng chút gấp rút mà rút điện thoại ra gọi cho quản lí.

"Tôi đổi ý rồi-...tôi sẽ mua lại chỗ này và trước hết thì địa chỉ cậu phục vụ tên Yan mà anh đã nhận vào làm..là ở đâu?Điền rõ thông tin rồi gửi cho tôi"

Phải.. Ata tới tận nơi để xem xét quán cafe này mua lại hay không...không ngờ lại gặp cậu ở đây

Nghe được câu đồng ý của đối
phương,Ata cười nhẹ nhìn ra
ngoài ,bóng lưng em chạy vụt đi,em sợ tới vậy sao?Hắn đảo mắt sang vị khách kia chủ ý xua đuổi,họ vội trả tiền mà bỏ đi.Hắn từng bước ra khỏi quán,bình tĩnh mà đi thẳng.

Cậu chạy hập hự,hô hấp nặng nhọc mãi mới về tới nhà.Vừa vào cậu đã đóng khóa cửa 1 cách vội vã sợ hãi mà hóa thêm mấy ổ.Bước vào phòng ngủ,cậu thở phào nhẹ nhõm,cứ ngỡ là cắt đuôi được rồi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ồn dưới nhà.Chân tay cậu run bần bật,tay nắm cửa rung chuyển như thể bên ngoài có ai đó đang cố vặn tay nắm cửa mở ra.Không suy nghĩ có thời gian suy nghĩ nhiều,cậu trốn ngay vào tủ quần áo.Khi cánh cửa mở ra,cậu run rẩy không dám thở mạnh lấy 1 hơi.Qua khe tủ,cậu thấy hắn...người ấy quay lại rồi.

Extinguish - light upWhere stories live. Discover now