ÁC MỘNG GIỮA BIỂN KHƠI

15 4 2
                                    

Ngoài biển giờ này nắng đã tắt, chỉ còn đêm đen ôm trọn lấy biển khơi trầm mặc. Đôi bàn chân nhỏ nhắn bước đi trên nền cát và cứ thế không dừng lại. Nước mắt em chảy trên gương mặt thanh tú, đôi mắt em lặng lẽ ngắm nhìn trời sao kia. Em mất người ấy rồi, khoảnh khắc này cũng trở nên vô nghĩa...

Ngày này hai năm trước, em cũng một mình dạo chơi trên bờ biển. Đêm hè ấy, gió biển thổi vào mát rượi, khôn khéo luồn qua mái tóc em, nâng từng sợi đen tuyền lên không trung, thả tung theo hướng nó định tìm về. Càng đi xa dần, nơi có hơi người càng tụt lại phía sau lưng còn trước em chỉ là cát, là chân trời tối tăm xa tít, là mỏm đá biển sắc nhọn. Tất cả đều nhòa đi trong mắt em, tưởng chừng như là do màn đêm đã phủ lấy đôi mắt ấy. Biển ồn ào, sóng xô vào một mũi đá rồi bị xé toạc tàn nhẫn làm em thấy sợ. Em ôm ngực, lùi lại rồi không đủ can đảm tiến lên tiếp, em quay đầu bước về hướng em vừa đi tới.

Quay trở về khách sạn, em thở gấp như người lên cơn suyễn. Mồ hôi chảy ròng trên gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Vẫn vậy, cho dù em có thử lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, khoảng đen mịt mù của biển vẫn khiến trong em dâng lên nỗi sợ mà chính em cũng không thể hiểu. Em ngã ra giường, tay ôm lấy chiếc gối to lớn, còn cơ thể mảnh mai kia như sắp chìm vào tấm nệm. Ánh điện ngoài cửa sổ cũng dần biến mất, để lại cho phố xá một khung cảnh buồn ảm đạm, chỉ còn tiếng sóng rì rào bên tai, tựa khúc nhạc cha em hay nghe trên cái radio cũ mà trước kia em tưởng chừng mãi mãi chẳng thể tìm lại.

Đêm đó là giao thừa, vậy mà em lại một mình tới nơi hoang vắng ấy trong khi đáng nhẽ phải ở bên người thân, trao cho họ lời chúc năm mới thật tốt đẹp. Em nhắm nghiền mắt, bịt chặt tai với đôi tay đang run lên bần bật, em thu mình lại, cảm giác lạnh lẽo cô đơn ấy một lần nữa xâm chiếm lấy em. Làm sao em dám về nhà chứ? Cái nơi ghê tởm ấy, nơi mà chính mẹ em chút nữa đã tự tay tiễn em rời xa thế giới này, nó có đáng gọi là nhà không?

Từ ngày cha em mất, từ ngày biển cướp ông khỏi em, em đã căm thù tất cả. Em ghét bầu trời vô lo, em ghét hoa cỏ vô nghĩ, em ghét những người mang chung dòng máu với em, em ghét cả chính mình, và cả biển - thứ từng là một phần trong em. Nhưng dần dà, em nhận ra em chẳng thể làm gì, dù có cố gắng, em biết biển vẫn hiên ngang và hung tàn như thế. Nỗi hận bỗng hóa ra sợ biển, sợ dù chỉ là một gợn sóng, một giọt mặn hay một âm thanh rì rào.

Em mường tượng lại cái ngày đầu tiên cha cho em ra biển chơi. Ông dắt tay em bước trên bãi dài, mặt cát ánh lên màu đỏ hồng của hoàng hôn. Em rời khỏi tay ông, chạy về phía những con sóng đang đổ vào bờ, tưởng như có thể ôm trọn tất cả nhưng rồi chúng cũng bị biển kéo về còn em chỉ ngơ ngác ngồi trên cát ẩm. Em hỏi cha phải chăng biển ghét em, không một thanh âm ấm áp nào đáp lại. Em dần trở nên hoảng hốt thấy bản thân đứng một mình giữa khoảng bao la. Em cất bước chạy mãi, mặc cho bờ bãi vẫn trải ra tít tắp, mặc cho biển thét gào dữ dội, bão tố trút xuống, em vẫn hướng về nơi xa kia là mỏm đá nhọn như những lưỡi dao.

Càng chạy em càng thấy mình lớn lên đến khi đã là em hiện tại, là em với mái tóc dài đen tuyền và dáng người thanh mảnh của một thiếu nữ vừa tròn đôi mươi. Càng chạy, em càng thấy gió biển quật mạnh lên da thịt em lạnh buốt, càng thấy biển dữ tợn muốn nuốt chửng lấy em. Vậy mà chẳng hiểu sao, em vẫn cố chấp chạy về nơi có khối đá cao vợi kia, dù cho chân đã tê tái, đã rã rời, muốn buông xuôi.

Trong kí ức của em, khoảnh khắc dài đằng đẵng em chạy trên bờ biển, em luôn cảm thấy có một động lực đẩy em về phía trước. Em cũng thấy cha, vẫy tay mỉm cười với em từ trên mỏm đá kia. Em không rõ nữa, mọi thứ đều mơ hồ, đều mờ mịt trong mảng kí ức ấy, chỉ có cha em là rõ ràng và chân thực đến lạ. Em vẫn tiếp tục chạy, chẳng biết đã được bao lâu, em chỉ dừng lại cho đến khi nhìn rõ thấy ông đứng chấp chới trên mỏm đá. Vừa vui mừng vừa lo lắng, em chạy vội về hướng ấy, hét lên tiếng ''cha'' giữa làn mưa dày đặc và tiếng biển giận dữ gào thét. Nhưng rồi em bỗng chốc gục xuống, đầu ngón chân đau nhói, nhức nhối tưởng như bị dập nát. Nhìn xuống dưới chân, em hãi hùng thấy gương mặt quỷ dị của mẹ em, cái con người em ghét đến tận xương tủy ấy dùng những ngón tay đẫm màu máu mà giữ lấy chân em, còn phía sau bà ta là hàng chục những bóng đen khác mà em biết rõ lắm – những con ác quỷ từ sâu trong tâm hồn.

Em thét lên đau đớn, vẫn cố hướng đến nơi cha đang đứng kia mà lết tới. Em mặc cho những cảm giác đau tới tột cùng như bị xé rách da thịt làm kiệt quệ, em mặc kệ cho bão táp mưa sa, mặc kệ tất cả, chỉ cần có cha em thì em vẫn sống, vẫn có thể một lần nữa yêu lấy biển. Nhưng tất nhiên, em vốn biết rõ lắm, biển ghét em. Khi em cứ ngỡ mình có thể chạm vào cha, thậm chí có thể ôm lấy ông mà òa khóc cho thỏa tất cả ấm ức bấy lâu thì sóng biển đập mạnh vào mỏm đá nhọn, để bọt trắng xóa che mờ hình bóng ông, đến khi rời đi chỉ còn để lại là một mỏm đá trống...

Em choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt đầm đìa, lồng ngực em đau nhói như thể trái tim muốn chạy khỏi thể xác này. Căn phòng quanh em chỉ độc một màu trắng lạnh lùng, kim truyền nước trên tay bị tuột ra từ lúc nào em không biết. Em lùi sát lại phía thành giường, tay ôm lấy đôi chân lạnh ngắt để cảm thấy an toàn nhất có thể. Cơn ác mộng này luôn bám riết lấy em, mỗi lần biến đổi một vài gam màu nhưng mọi tình tiết vẫn thế không có gì đổi thay. Nó vẫn ám ảnh em, đến mức biến em thành một đứa tâm thần, tới mức khiến em tự làm bị thương bản thân, khiến em khóc những giọt nước mắt đau xót nhất cuộc đời mình.

Đôi mắt đỏ hoe trống rỗng ngước nhìn về phía biển, nơi ánh ban mai đang dần hiện rõ phía chân trời. Biển sớm nay xinh đẹp biết nhường nào, lấp lánh như biển ngày cha em mất, rõ ràng nó ẩn hiện một sự thật minh bạch đến đáng sợ.

Em biết rõ, cha ghét em, mọi người ghét em. Chỉ có mình em khao khát tình yêu của ông đến mức điên dại, cứ ngỡ cha với em là tình phụ tử thiêng liêng và sâu nặng, cuối cùng chỉ để che đậy bản chất méo mó của con người em. Cũng chỉ có biển không dối lừa, nó đưa cha đi thay em, để ông không thể xô ngã em từ trên bờ vực xuống trong ngày hoàng hôn chiếu rọi cát vàng ấy...

[Short] - ÁC MỘNG GIỮA BIỂN KHƠIWhere stories live. Discover now