chuyện tình ta

1K 92 29
                                    

"hả?"

"cho Khang"

Khuất Văn Khang ngồi bật dậy với hộp sữa vừa được cho, tự nhiên khi không cái đưa cho người ta. Nguyễn Văn Trường chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, bấm dừng lại video đang chiếu dở trên youtube ở máy người kia, hai tay ôm gọn lấy em, ôm em vào lòng.

"Trường sao đấy? mệt hả? có cần Khang gọi Việt qua đây hông?"

thật ra là nói câu này cũng hơi đau lòng đấy, nhưng mà Khang hông muốn Trường khó xử. Văn Khang thích hắn thật, chỉ là Quốc Việt với hắn gian gian díu díu mập mờ, đôi khi lại chẳng dám ngỏ lời.

"Trường muốn Khang ở đây"

"còn Việt..."

"Trường thích Khang mà, đừng có nhắc Việt ở đây!"

vừa nói, Văn Trường vừa ôm em chặt thêm, Khang trong vô thức vội đưa tay bám lấy hai bả vai, níu hờ áo người kia. em ngơ người ra, hoang mang thêm 1 lúc, đến khi cảm nhận môi mình được một lớp ấm nóng phủ lên mới giật mình, có ý định đẩy hắn ra. mà thôi, môi cũng mềm thật, chính Khang cũng muốn kéo dài thêm đôi chút...

"ưm-" - Khang đẩy nhẹ vai người kia ra, có ý định trốn chạy. ủa mà... trốn chạy cái gì cơ?

Văn Trường thoả mãn liếm môi 1 vòng, đảo mắt sang người trước mặt, hai tay ôm lấy mặt em, hôn khắp chốn, trán, má, mũi,.... Văn Khang vừa chìm trong chục cái thơm vừa suy nghĩ, thằng này bị điên hả, tự nhiên cái hun người taaaaaaaaaa.

"Trường buông Khang ra"

"hmm" 

trăng thanh gió mát, hắn rót mật vào tai một tách trầm ấm, ai nghe đến cũng phải mê hồn. nhích thêm một chút, em lại lùi ra sau một chút, đến khi lưng chạm vào cạnh giường thì Khang biết đời mình toi rồi. Trường cười, gõ nhẹ vào trán em, ôm lấy em cùng ngã xuống giường. chắc do đoán được người trong lòng đang nghĩ gì, hắn ghì đầu Khang vào ngực mình, hít hà mùi của em, nhỏ giọng...

"Trường thích Khang lắm!"

"Khang hổng tin"

"thế làm sao Khang mới tin, Trường thích Khang thiệt mà!"

"hổng biết, nói chung là Khang hông tin"

"hay Trường đánh dấu cho Khang là của Trường nha?"

"..."

Văn Trường thoăn thoắt ngồi dậy, chống hai tay hai bên người em, vừa định với tay lấy hộp sữa trên đầu giường thì...

"a-anh Trường làm gì anh Khang dạ?"

Bảo Long chẳng biết từ đâu xuất hiện, chỉ mới nghe bảo hai anh lớn đi đâu mất tiêu nên chia ra tìm, ai ngờ ẻm sẽ thấy cảnh tượng này đâu. mà tư thế này theo Long là rất ám muội nha, anh Trường đè anh Khang còn định khóa tay hả? cứu Longgggggg.

"Long!"

cạch

"🙂"

"😋"

"NGUYỄN VĂN TRƯỜNG!"

"thôi mà, thôi. Trường thích Khang là thật! Khang tin đi mà"

Khuất Văn Khang bị cưỡng chế, ngồi gọn trong lòng ai kia, có vẻ ai kia đang thỏa mãn lắm, ngồi vừa xoa đầu vừa dỗ dành. xoa vậy rồi biết chừng nào người ta caooooo.

"biết là thế, giờ thế nào xuống dưới cũng bị chọc cho coi. ghét Trường!"

"Khang!"

"hong"

"Khang làm người yêu tôi nha?"

"..."

nơi chốn an yên, có đôi trẻ sa vào lưới tình rồi...

"đéo"

"hay phải thơm thêm mới chịu?"

"hong, đi ra, sưng cả mỏ rồi. hong chơi với Trường nữa!"

"thôi mà, Trường thương!"

"Trường thích Khang thật hả...?"

"chứ dc- gì nữa? Khang bị ngốc hả?"

"hông, tại thấy..."

"tại vì Việt với Trường là bạn thân, còn Khang với Trường bây giờ xem như là người yêu, sau này là vợ chồng, dĩ nhiên là sẽ hơn thế rồi"

"vậy Khang sẽ làm chồng"

"để rồi coi..."

Văn Khang nhếch mép, kiểu gì ông đây cũng sẽ làm top. hắn ở bên cạnh cười trừ, m71 với m82 mà đòi lật, thôi vừa cua được người ta rồi không chọc cho dỗi đâu, để từ từ he.

***

"HAI TỤI MÀY ĐI XUỐNG ĂN HOẶC LÀ MỰC MỘT NẮNG TAO LÊN BẺ CỔ HAI BÂY. QUÂN HÀ NỘI LÀM GÌ DÂN VIETTEL RỒI?"

"ghê lắm anh Sơn ạ, eo ơi em không biết gì hết huhu"



tám một không | augensternWhere stories live. Discover now