cái chuyện thời xưa

612 73 10
                                    

"Ê sao hồi đó mình lại yêu nhau, Trường nhỉ?"

"Thì chả nhớ cái đợt u23 à?"

"Hở?"

Trường xoa xoa đầu em, thơm lên trán em cái chóc.

Cái chuyện ngày xưa...

Đợt triệu tập u23 với các anh lớn, Trường với Khang cũng may mắn được gọi lên. Cái ngày đầu, em được xếp chung phòng với anh Trung Hí, xong chả biết như nào bị các thấy đổi lại. Khang nó lạ chỗ, thầy lại sắp chung phòng với cậu bạn cùng năm sinh với lý do bằng tuổi sẽ dễ trao đổi. Ban đầu là Khang định ở với anh Trung, tại anh Trung là người duy nhất Khang thân, mà ảnh bị anh gì bên CAND bắt đi, cái gì Bình Bình á.

Đêm xuống, thằng bé cứ trằn trọc mãi, phần vì lạ chỗ, phần vì chiều ăn chưa no nên giờ cũng hơi đói. Quay sang phía bên kia giường, thấy Văn Trường đang ngủ, em cũng chả dám đánh thức. Nhưng mà biết sao giờ, không ngủ thì mai lấy sức đâu mà tập luyện?

Rồi chẳng biết trời xui đất khiến gì mà Khang lại ngồi dậy, ôm gối mon men qua giường bạn cùng phòng, ngồi xuống. Thấy vẫn chẳng có thêm gì gọi là có ý định thức giấc, Văn Khang khẽ nằm xuống, cảm thấy ổn liền thở dài một tiếng. Em định bụng ngủ thêm vài hôm cho quen chỗ thôi, sáng lại về giường mình nằm vậy.

"Cho ngủ ké nha!"

Văn Khang nói nhỏ xíu, chắc Khang nghĩ rằng Trường không nghe được.

"Ngủ đi, mai còn tập"

Văn Trường như thể đã quá quen thuộc, quay sang ôm gọn người kia vào lòng, mặc cho tim Khang đang đập badabadabum trong đấy. Trường ngủ mớ xong nói xà lơ hả?

"Nhắm mắt và ngủ, không thì về giường"

"Trường bị sảng hả... A-"

Văn Trường khó chịu nhíu máy lại, hai tay ôm gọn thân em lật vòng qua phía bên kia, nằm ép trong góc giường. Một tay đan tay, một tay xoa xoa đầu, Văn Trường như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm em tiếp tục chìm vào giấc mộng.

"Huhu anh Tài ơi..."

...

Tờ mờ sáng, Văn Khang trở mình, lại vô tình trúng vào cơ ngực của người kia, xong cái tỉnh liền luôn. Văn Trường cũng nheo mắt, Văn Khang nghĩ thầm trong đầu là kiếp này toi rồi. Nhưng mà quay sang để nằm nghiêng, cái chăn đắp chung cũng đã tuột xuống một chút. Em rướn người, nhẹ nhàng bước xuống giường, không quên kéo chăn lại cho người kia, về giường nằm lướt điện thoại.

Buổi tập sáng hôm đấy, Văn Trường vẫn như chẳng có chuyện gì mà chăm lo tập luyện, khiến cho em cũng có chút rùng mình, nghĩ thầm chắc tại tối qua nó ngủ mớ thiệt nên thôi. Đang mơ hồ, bỗng Khang nghe tiếng gọi vọng tới.

"Khang, coi chừng bóng!"

Là tiếng Phan Tuấn Tài. Lúc em nhận thức được thì bóng cũng đã được phá đi trước khi đập vào người em rồi.

"Nghĩ cái gì mà ngơ ngơ thế? Tôi mà không phá kịp thì giờ nằm ra sân rồi à?"

"Đâu có..."

"Thôi" - Văn Trường cúi xuống buộc dây giày, lại không quên cằn nhằn em thêm một cái - "Lo mà tập đi, thầy mắng bây giờ"

tám một không | augensternWhere stories live. Discover now