Chương 16

914 143 10
                                    

Chương 16

Trong thư phòng sáng ngời, Quý Thư đang tìm sách trên tủ, lúc cúi đầu thì thấy một khung ảnh nằm dưới gầm, không biết là bị ai vứt xuống đấy.

Thiếu niên trong ảnh đứng dưới ánh mặt trời, mặc đồng phục của Yến Ngoại, nụ cười rực rỡ lại tùy ý, đôi con ngươi màu hổ phách như phát ra ánh sáng.

Nó nhét khung ảnh lại xuống gầm tủ, do dự mãi mới mở vòng bạn bè của mẹ Quý lên.

Thiếu niên tóc đỏ ngồi trước bàn gỗ, trên bàn chỉ có hai ba món, chiếc áo hoodie đểu trên người ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh, không giống người trong ảnh một chút nào.

Bấy giờ Quý Thư mới nhận ra cuộc sống ở Biên Thành đã không còn dành cho nó, không biết là tiếc hận hay nhẹ nhõm mà thở phào ra, lần đầu tiên cảm nhận được đúng là không cùng một thế giới.

Nó cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống.

------------------

Tiệm net tối tăm, bóng đèn dây tóc chiếu ánh sáng lên đỉnh đầu, thiếu niên lười biếng nằm sấp lên bàn, chờ máy tính khởi động.

Màn hình chính chậm chạp hiện lên, cậu mới ngồi thẳng dậy, đăng nhập trò chơi, mời Nghiêm Tuyết Tiêu và Tiêu Hồi vào đội.

Vì là chơi ngẫu nhiên, bản đồ được chọn là sa mạc.

Đường bay cắt phía bên phải bản đồ, vừa vặn đi ngang căn cứ quân sự nhiều đồ nhưng ít người, cậu không chút do dự mà nhảy luôn ở đó.

"Không mở mic à?"

Sau khi xuống đất, Tiêu Hồi hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu.

Chắc do không quen biết nên anh không nói gì, Thẩm Trì liền trả lời hộ Nghiêm Tuyết Tiêu: "Không tiện."

"Nhắn cũng được." Tiêu Hồi vừa tìm đồ, vừa dai như đỉa hỏi lại: "Hai người biết nhau như thế nào?"

"Quen qua mạng."

Thẩm Trì lạnh nhạt nói.

"Hỏi mày đâu." Tiêu Hồi không nhịn được nữa.

Hắn ta cứ tưởng hai người quen nhau qua game, nhưng bạn gái Thẩm Trì nhìn như người mới, động tác tìm đồ rất chậm, luôn đứng đằng sau bọn họ, mũ trên đầu vẫn là giáp bậc một.

Cho nên hắn bỏ suy đoán này, cách đó không xa truyền đến tiếng giao đấu. Hắn cũng không nghĩ nữa, đẩy cửa doanh trại ra, một cái mũ cấp ba lấp lánh nằm trên mặt đất.

Tiêu Hồi cảm thấy vận may của mình hôm nay không tệ, đang định chạy đến nhặt, Thẩm Trì đã nhanh chân hơn hắn mà cuỗm đi.

"Mày dùng mũ ba làm gì." Tiêu Hồi chua lòm nói.

Thẩm Trì không để ý đến hắn, đi tới trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu, giống như con sói con đang khoe mẽ, lưu loát cởi hết trang bị trên người xuống, nói với anh: "Cho cậu."

Trong thư viện, Nghiêm Tuyết Tiêu đeo tai nghe, cụp mắt thay trang bị.

Tiêu Hồi nhìn cái mũ hai của mình, hắn đang không mấy tin việc Thẩm Trì quen bạn gái, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Thẩm Trì quan tâm con gái như vậy.

[ĐM/Edit] Sau Khi Yêu Qua Mạng Với Người Giàu Có Tôi Nổi TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ