Chương 41

544 95 6
                                    

Chương 41

Bởi vì bánh sinh nhật khá lớn, Thẩm Trì không ăn hết nên cất phần còn lại vào tủ lạnh, để dành ngày mai ăn.

Trên đôi má mịn màng của thiếu niên vẫn còn vệt kem. Cậu rất muốn hỏi người ta xem có thích quà của mình không, thế nhưng lời hỏi ra lại khác.

[Thẩm Trì]: Cậu nhận được quà của tôi chưa?

Ngay lập tức, cậu nhận được câu trả lời.

[Nghiêm Tuyết Tiêu]: Tôi rất thích.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chờ lúc chuẩn bị tắt điện thoại thì đối phương đột nhiên gửi một bức ảnh. Sau khi ấn vào xem, cậu bỗng sững lại.

Trong ảnh là cuốn sổ cậu tặng, trên trang giấy là chú sói con đang ngậm quyển sổ trong miệng, cả người toàn lông, lỗ tai thì dựng lên nhòn nhọn.

Không hiểu sao cậu lại thấy quen quen.

Cậu chăm chú nhìn màn hình một lát rồi vô thức lưu tấm ảnh.

___ ___ ___

Bảy giờ sáng hôm sau, tiết tự học.

Nhiều người không có thời gian nên thường mua bữa sáng rồi ăn ở lớp, Trang Châu cũng không ngoại lệ. Anh dựng quyển sách văn lên bàn, lén lút ăn bánh nướng kẹp thịt bò.

Thẩm Trì là người cuối cùng đến lớp, thiếu niên đến chỗ ngồi rồi mở cặp sách ra. Trang Châu đã quen với việc mỗi ngày Thẩm Trì đều mang theo một hộp sữa từ nhà đi, thường là nhãn hiệu nhập khẩu không thể mua được ở Biên Thành.

Nhưng hôm nay lúc Thẩm Trì mở cặp ra, bên trong không có sữa, hình như là quên mang theo. Trang Châu hỏi: "Cậu muốn đi mua sữa không?"

Thiếu niên im lặng suy nghĩ. Cậu chỉ có bốn trăm trong người, còn một hộp sữa có giá bốn tệ năm, có lẽ mua ở Cửa hàng nhỏ Nuôi Nhóc Con sẽ lời hơn.

Cậu đóng cặp: "Không đi."

Trang Châu không nhiều lời nữa. Sau khi ăn xong bánh kẹp thịt, anh vừa làm bài tập vừa theo bước đại diện môn văn học thơ cổ từ sớm.

Thẩm Trì nằm lên bàn học ngủ bù. Chờ đến khi tan học, lúc xách cặp đi qua một con hẻm nhỏ, nụ cười trên mặt gần như đã biến mất.

Hai nam sinh mặc đồng phục trường nghề đang vây quanh Thi Lương. Thi Lương dáng người thấp bé, trông còn nhỏ hơn mấy bạn nữ, một trong hai tên dễ dàng bóp cổ cậu: "Mày có đưa tiền hay không?"

Cổ cậu bị bóp ra vệt đỏ, nhưng vẫn không gật đầu. Nam sinh mất kiên nhẫn, định dí đầu thuốc đang cháy lên mặt Thi Lương, tên còn lại vội vàng túm lấy: "Có người tới."

"Tao đếch quan tâm."

Hắn không để ý lắm.

"Là thằng nhóc lông đỏ kia," Tên còn lại vô cùng khẩn trương.

Tay hắn lập tức run run. Đừng nói là Yến Thâm đã cảnh cáo, cho dù Yến Thâm không làm vậy, hắn cũng không muốn đánh nhau trực tiếp với Thẩm Trì, bởi thằng oắt đó đánh vô cùng mạnh tay.

Thi Lương kinh ngạc nhìn hai người mới nãy còn lên mặt giờ đã chạy trối chết. Cậu buông lỏng cổ áo ra, thở hổn hển: "Cảm ơn cậu."

[ĐM/Edit] Sau Khi Yêu Qua Mạng Với Người Giàu Có Tôi Nổi TiếngWhere stories live. Discover now