3

376 68 2
                                    

  hôm nay là ngày oi bức nhất trong những tháng mùa hè. quạt điện, quạt tay dù có sử dụng hết công suất cũng chẳng tránh được cái nóng kinh khủng. họ nói những ngày như này là một ngày nghỉ ngơi của dân làng chài nơi đây. phải, họ sẽ tắm biển thay vì mò cua bắt ốc, giăng lưới đánh cá như mọi ngày. chiều là khi cái nắng gay gắt nhất chỉ sau ban trưa, cũng vì đó, dân làng nườm nượp kéo ra biển tắm mát mỗi chiều hè.
  tôi gặp em đi bên gã đàn ông hôm trước. hắn trông không có vẻ tử tế là bao, nếu không vì thân hình đô con xăm trổ thì cũng là vì nói năng tục tĩu bậy bạ. em ở bên người đàn ông như vậy thật không tốt. đợi gã kia đi khuất, tôi phóng con xe máy của cha ngày còn dưới quê, kéo thẳng em lên yên sau ngồi. tôi tiến đến nơi mà chúng tôi gặp nhau lần thứ 2, cũng là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện. nơi này nằm ngoài làng, không có người sinh sống. em tựa đầu vào lưng tôi, như thể giao phó cho tôi chính bản thân em ấy. bước xuống xe, tôi cũng bị khuất phục trước cái nóng mà lao mình xuống biển. em cởi bỏ chiếc áo khoác, có lẽ cũng vì nắng nóng oi ả mà muốn ngâm mình trong đây. tôi nhìn em, lần này, em không nhìn biển cả nữa mà đáp lại ánh nhìn của tôi. em chợt tiến đến, đôi tay nhỏ sờ lên má tôi, để lại giọt nước lăn dài nơi tay em chạm đến. em nhướn người, đôi môi không chần chừ một phút giây nào mà tấn công. có lẽ là lần đầu của em bởi em khá vụng về. tôi cũng chẳng khá hơn, hoàn toàn để chiếc lưỡi nhỏ của em xâm chiếm mình. tôi đắm chìm trong cái ngọt của đôi môi em, vị mặn của nước và hơi thở của biển khơi. cả cơ thể tôi hòa vào dòng nước mát lạnh và cứ vậy "tận hưởng" món quà em mang lại. em thôi quấn lấy đôi môi và nhìn tôi với ánh mắt hệt tựa cái hôm đầu tôi gặp em. tôi biết, tôi đã say trong đôi mắt ấy.

"tôi chỉ muốn biết vì sao em làm vậy"
"chẳng vì gì cả"
"em thật sự tồi nếu câu nói là thật đó, haerin à"

"em và kang hyuk có quan hệ gì sao ?"

  đáp lại tôi là tiếng sóng ào ạt, chúng tôi im lặng. ngoại từng kể tôi nghe về kang hyuk. hắn là một gã lưu manh giang hồ bịp bợm, đánh giết người không gớm tay. cũng do bị bọn xã hội đen truy xét mà sống chui lủi trong làng chài này. ngày còn trẻ hắn là tay giang hồ máu mặt, qua đêm với hàng chục người phụ nữ. hắn có đến 9 người con, nhưng vì thói hành hung, ngược đãi mà bọn trẻ sợ hãi trốn chạy chính cha mình. và em, người con duy nhất còn ở lại căn nhà xập xệ của hắn có chăng chỉ vì hắn là người mà mẹ em - jang jihyun đem lòng yêu.

" không muốn trả lời thì tôi cũng không hỏi nữa"

  tôi nói giọng hờn dỗi, chợt điều đó khiến em bật cười. em như chú mèo con bé nhỏ vươn lấy vai tôi mà quàng vào. rồi lại đẩy đưa tôi bằng đôi môi đỏ rực cái nắng cuối buổi của tháng năm. sức hút của đứa trẻ này thật khó mà cưỡng lại.
  dứt khỏi cơn đê mê, tôi đưa em về dù chẳng muốn chút nào. em vòng tay qua eo ôm tôi, lời tạm biệt cũng được thốt lên

"em muốn gặp danielle mỗi ngày"

daerin ; khi mặt trời lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ