Chương 75: Tự kỷ, đổi tên thành chó già Quý

218 5 0
                                    

Chương 75: Tự kỷ, đổi tên thành chó già Quý

Nhân viên phục vụ Haidilao hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật xong, có không ít thực khách khác dừng đũa lại để qua xem náo nhiệt, còn có người đi theo vỗ tay.

Có vẻ như bên ngoài thế giới đang tưng bừng vui vẻ, còn chỉ có những người ở trong phòng trơ ra như phỗng, vẻ mặt ai nấy đều mông lung.

Cho đến khi nhân viên phục vụ rời đi, cửa phòng được đóng lại, bữa tiệc lại im ắng một lần nữa, chỉ có nồi nước lẩu sôi vẫn bốc lên hơi nóng ngào ngạt.

Cũng như sự cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm của những người ở đây lúc này.

“Hôm nay là sinh nhật ai thế?” Quý Bắc Chu mở lời.

“Anh, là em.”

Một chàng trai giơ tay đứng dậy, hơi có dáng vẻ như bị thầy chủ nhiệm gọi lên bảng trong giờ học.

“Đừng ngây người nữa, mọi người cùng cạn ly chúc mừng sinh nhật nào.”

Quý Bắc Chu lên tiếng, mọi người lần lượt đứng dậy cầm ly lên, chỉ có mình Quý Thành Úc vẫn còn đắm chìm trong cơn mê mà chưa thoát ra được.

“Bốp bốp — anh Thành.” Triệu Thiến đá vào cẳng chân hắn ở dưới bàn.

Quý Thành Úc cầm ly đứng dậy, ngón tay vẫn phát run, vẻ mặt cứng nhắc, một anh chàng cao hơn 1 mét 8 mà lại có vẻ đứng không vững như cây lung lay sắp đổ, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

“Tiểu Úc.” Quý Bắc Chu cau mày nhìn hắn.

“Vâng?” Quý Thành Úc quay đầu một cách máy móc.

“Sắc mặt kém thế, không thoải mái à?”

Nếu như không phải anh em ruột thì có lẽ Quý Thành Úc đã muốn chửi mẹ mày rồi.

Chuyện mối tình đầu trở thành chị dâu thì xem như thôi đi, anh còn dám lừa tôi đi gặp bố vợ tương lai với anh, anh nói xem tôi có thoải mái không!

Tôi ước gì chết luôn tại chỗ cho rồi!

“Không, em đâu có thấy không thoải mái.”

Quý Bắc Chu cười, “Hôm nay là sinh nhật bạn em mà, cười một cái xem nào.”

“……”

Lúc này Quý Thành Úc muốn tìm một cái chày để đập vỡ đầu anh, anh là kiểu anh gì vậy!

Nhưng mà ở đây còn có nhiều người, hắn vẫn cố nhịn, cố nặn ra một nụ cười từ kẽ răng.

Mọi người chúc mừng sinh nhật xong thì bắt đầu cắt bánh kem, hôm nay trừ người ăn sinh nhật ra thì đến lượt Lâm Sơ Thịnh, dù gì cô cũng là người của đại ca, mọi người có vẻ rất ái ngại khách sáo, rồi cắt cho cô một miếng bánh to.

“Nhiều quá rồi, tớ không ăn hết đâu, lấy cho tớ miếng nhỏ nhỏ thôi.”

Lâm Sơ Thịnh còn chưa dứt lời, Quý Bắc Chu đã cầm lấy miếng bánh kem ở trước mặt cô, “Em ăn được bao nhiêu thì ăn, còn thừa thì anh ăn hộ em.”

Mọi người im lặng không nói gì, chỉ mình Quý Thành Úc có cảm giác ăn bánh kem mà như nghiến răng nghiến lợi.

Bánh kem ai mua vậy, vị sô cô la à?

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ