Chương 83: Điên cuồng, bẻ gãy eo lấy mạng cô

314 4 0
                                    

Chương 83: Điên cuồng, bẻ gãy eo lấy mạng cô

Tuyết rơi liên tục suốt đêm, đêm nay, Lâm Sơ Thịnh chỉ thấy vừa hoảng hốt vừa kéo dài.

Nhất là khi đối mặt với Quý Bắc Chu.

Cô cảm thấy rất xa lạ.

Khi làm việc thì anh nghiêm túc nghiêm khắc, chuyện riêng thì lười biếng uể oải, ai mà ngờ lúc trên giường lại liều mạng thế kia, tựa như viên socola nhân rượu, bên ngoài thì bọc đầy đường, nhưng cũng không che giấu được vẻ mãnh liệt bên trong.

Lâm Sơ Thịnh cũng không còn ý thức gì về chuyện thời gian trôi, cả người bị anh ôm ở trong ngực, hơi thở anh cứ quanh quẩn bên tai cô.

Giống như ngọn lửa cháy hết, bị nước biển cuốn đi hết, giây tiếp theo không cách nào thở được, Lâm Sơ Thịnh hừ nhẹ hai tiếng, cả người đau nhức.

Giây tiếp theo

Nụ hôn ướt át dừng lại trên gáy cô, còn giọng nói trầm kia thì ma sát bên tai: “Tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Giọng nói Lâm Sơ Thịnh cũng khàn đi, cổ họng còn hơi đau.

“Cổ họng không thoải mái hả? Có muốn uống nước không?” Anh ôm lấy cô, lời nói nhỏ nhẹ thân mật.

Quý Bắc Chu đi rót cho cô một cốc nước ấm, Lâm Sơ Thịnh ngồi dậy, cô còn chưa mặc quần áo, bèn kéo chăn che kín người, ánh mắt anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cô, không hề di chuyển, khóe miệng còn ẩn chứa nụ cười.

Nhưng mà cái ánh mắt kia nhìn không hề đơn giản như vậy.

Uống cạn cốc nước, Lâm Sơ Thịnh không những không cảm thấy thoải mái, mà còn bị anh nhìn đến nỗi khuôn mặt sắp bốc cháy, cổ họng thì vẫn khô khó chịu, cô bất giác liếm khóe môi.

“Em đang dụ dỗ anh.” Quý Bắc Chu nói thẳng.

Anh của lúc này, gợi cảm, lười biếng,…

Nhìn chằm chằm vào cô, cực kỳ nguy hiểm.

Lâm Sơ Thịnh khóc không ra nước mắt, người nào đó lại nhân cơ hội này nhào đến.

Xong việc, Lâm Sơ Thịnh còn cắn răng giải thích, “Em không dụ dỗ anh.”

“Anh biết.” Quý Bắc Chu cười ôm chặt lấy cô, “Là do anh muốn thân mật với em, cố ý tìm cớ.”

“…”

Lâm Sơ Thịnh tức giận đến mức muốn đá cho anh hai phát, người này còn có thể đáng ghét hơn nữa không?

**

Đêm dài đằng đẵng, đến khi điện thoại rung lên, Lâm Sơ Thịnh mới tỉnh lại lần nữa, lúc này đã là hơn 9 giờ ngày hôm sau.

Quý Bắc Chu đang nghe điện thoại, cô nghe nội dung cuộc điện thoại, có vẻ như là người nhà anh.

“… Con biết rồi, con chưa đi đâu, chắc chắn còn về nhà.”

Cúp điện thoại xong, Quý Bắc Chu mới nhìn về phía Lâm Sơ Thịnh, “Đánh thức em à?”

“Không phải.” Hai tay Lâm Sơ Thịnh chống xuống để nâng người lên, cả người đau nhức khó chịu, “Chú và dì gọi điện thoại đến à?”

Gió xuân rực lửa~ Nguyệt Sơ Giảo Giảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ