Minho dần tỉnh giấc, cơn đau đớn ập đến từ phía sau gáy khiến cậu như muốn ngất đi một lần nữa. Cố mở to mắt để quan sát tình hình xung quanh, Minho nhận ra rằng bản thân bị nhốt ở một căn phòng khá tối.
Không có cửa sổ, trốn không được.
Minho vươn tay sờ vào vết thương sau gáy, nơi cậu bị bọn khốn nào đó dùng vật cứng đập vào trong lúc vật lộn với chúng.
"Đau quá!" Minho buồn bực hét lên một tiếng. Nếu không phải là bị tấn công một cách bất ngờ, Minho dám chắc rằng cậu sẽ hạ được đám người đó.
Chan đã dạy cậu khá nhiều thứ để phòng thân.
"Tỉnh rồi à?"
Cửa sắt nơi nhốt Minho mở ra, một tên ất ơ diện quần áo giống những gã vệ sĩ trong phim truyền hình tiến vào.
Minho nhìn gã, lén lút đánh giá tình hình.
Một người, khá lắm, hạ được.
"Câm à sao không trả lời ông?" Tên kia từ từ tiến đến gần Minho, có lẽ thấy bộ dạng cậu khá vô hại nên gã chẳng có một chút nào là đề phòng cả.
Nắm bắt thời cơ, Minho đá thẳng vào cằm khiến gã đau đến bật ngửa ra sau.
"Đồ ngu." Minho còn không quên mắng một tiếng trước khi cắm đầu bỏ chạy.
"Bắt nhóc con này lại, trông cũng khá đấy."
Vì quá tự tin nên Minho không nhận ra rằng nơi nhốt cậu còn có cả camera.
Người đàn ông vẻ ngoài bảnh bao đã quan sát được hết thảy, ông không khỏi cảm thấy thú vị khi Minho có thể nhanh chóng hạ được một trong những tên vệ sĩ ở đây.
Tinh ranh thật đấy.
Nhưng ông sẽ không để con mèo này trốn đi dễ như vậy được. Nó là thứ để ông nắm thóp thằng con trời kia mà.
.....
Khi Chan và John đến địa điểm giao hàng trời cũng đã sập tối. Không gian tĩnh lặng khiến cả hai không khỏi cảm thấy có gì đó bất thường.
Hai căn lều có vẻ như là của đối tượng giao dịch được dựng lên ở vị trí khá xa. Vì cảm thấy không ổn nên Chan và John chia nhau đi kiểm tra trước.
Lẫn vào trong bóng đêm, tay Chan đặt hờ lên khẩu súng được gài ở thắc lưng.
'Đoàng' tiếng súng xét toạc cái không gian yên ắng giả tạo này. Chan tặc lưỡi, chửi tục một tiếng rồi nhanh chóng chạy lại vị trị đỗ xe.
Không ngoài dự đoán, bên kia đã chơi xấu muốn lấy hàng mà không cần phải giao dịch. Một trong số những người đi chung với Chan đã bị trúng đạn.
"Từ từ đã, đừng có gấp gáp như vậy."
Khi thấy Chan định lao ra mà chưa kịp xem xét tình hình, John vội vàng ngăn người lại.
"Tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh đi, đừng để bất cứ điều gì chi phối cậu trong lúc làm nhiệm vụ."
Hết 37.
🤦 không ổn thật rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banginho] Crazy about you
HorrorNgọt ngào của em chính là anh. Hạnh phúc duy nhất của em chính là anh. Chủ yếu là Banginho. Au: Qi_ivv