Chương 1

1.8K 27 1
                                    

Tháng sáu, Đường Lí nóng ngất trời.

Trường trung học Đường Lí nằm ở ven bờ sông, phải đi qua một đoạn đường lát đá thật dài mới có thể nhìn thấy được cửa trường học.

Đây là ngày thứ hai sau khi Minh Hạnh đến đây, mấy người đi cùng đang bàn đến chuyện tìm một siêu thị nhỏ để đi mua một số đồ dùng cá nhân.

Lúc Minh Hạnh đến chia phòng ký túc xá thì ở đấy đã trống không.

Minh Hạnh không thể gia nhập cùng bọn họ.

Vì cô không có phòng ký túc để chia.

Cái gọi là ký túc xá cho giáo viên của trường này, là một căn phòng gạch đỏ được xây từ nhiều năm trước.

Vốn dĩ vừa đủ sáu phòng, kết quả là tối hôm rồi mưa to, đã biến một trong những căn phòng này thành nhà phao, không thể ở được nữa.

Ngay cả cửa sổ và tường nhà đều phải sửa lại một lần.

Cô là người cuối cùng đến nhận ký túc xá, lúc đến nơi mới biết rằng đã hết phòng.

Mà ba cô gái khác lại không đồng ý ở cùng với cô.

Phòng đã vừa nhỏ vừa chật, mấy cô lại không thân lắm, ai cũng không chịu nhường nhau.

Tính tình Minh Hạnh vốn không thích tranh thích đoạt, hầu như là ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp, hiệu trưởng cũng nói sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết cho cô.

Thị trấn Đường Lí của họ hẻo lánh, kinh tế không mấy phát triển, cơ bản không giữ được người.

Trong hai năm trở lại đây cũng có một tốp giáo viên đặc cương(*) đến giảng dạy, nhưng họ ở cùng lắm là ba tháng rồi thôi, ai nấy đều rời cương vị công tác.

(*) Giáo viên đặc cương là một chính sách đặc biệt do chính quyền trung ương Trung Quốc thực hiện đối với chính sách giáo dục bắt buộc của nông thôn ở miền Trung và miền Tây nước họ.

Thông qua việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học về dạy ở các trường nông thôn ở và “hai căn cứ” miền Trung và miền Tây, hướng dẫn và khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại học tham gia giáo dục phổ thông nông thôn, đổi mới cơ chế bổ sung giáo viên nông thôn, giải quyết cơ cấu thiếu hiệu quả và bất hợp lý về tổng số giáo viên nông thôn, nâng cao chất lượng toàn diện của giáo viên nông thôn, thúc đẩy sự phát triển cân đối của giáo dục thành thị và nông thôn.

Bấy giờ lực lượng giáo viên thiếu thốn nghiêm trọng, trước khi chờ được giáo viên đặc cương đến, chỉ có thể dựa vào các sinh viên sư phạm này giúp đỡ.

Bọn họ cười cười nói nói, đi ra ngoài, để lại một mình Minh Hạnh ngồi chờ trong văn phòng.

Bên ngoài cửa sổ an tĩnh không thôi, chỉ lanh lảnh tiếng ve vang vọng, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi đến, mang theo một luồng nhiệt nóng.

Tiết trời quá nóng, da Minh Hạnh bị hun đến mức đỏ lên, huyệt Thái Dương lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, ửng đến đỏ bừng.

Cô nhìn trái nhìn phải một vòng, phát hiện có một cái quạt điện trên bàn, bèn đứng dậy mở quạt điện lên.

Mân mê vài phút mới phát hiện quạt bị hỏng rồi.

Kẹo ngọt ~ Lê Tửu NhiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin