Chương 50

357 5 0
                                    

Lúc Nhậm Kiều Kiều nhắc đến Lộ Tuyển với Minh Hạnh, đôi mắt của cô nàng rưng rưng như muốn bật khóc.

“Hồi học cấp ba, mình thích anh ấy chỉ vì anh ấy trông đẹp trai.”

“Anh ấy chê mình phiền phức, nói mặc kệ mình là mặc mình thật luôn.

Trước đây mình hơi buồn một chút, nhưng khi mọi chuyện qua rồi, mình lại thấy cũng không có gì cả.”

Một cô gái có xuất thân như Nhậm Kiều Kiều, từ trước đến giờ luôn tuỳ ý làm bậy.

Cô nàng có năng lực, có tự tin, mạnh dạn yêu, cũng mạnh dạn từ bỏ.

“Lúc đó mình còn nghĩ, trong lòng anh ấy chỉ biết học học học, sau này nhất định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”

Minh Hạnh nghe cô nàng nói, sau đó gật đầu, “Ừm.”

Hồi cấp ba, Minh Hạnh và Lộ Tuyển học cùng một lớp, vì đến tìm cô nên Kiều Kiều mới quen biết Lộ Tuyển.

Thuở ấy, Lộ Tuyển là một tảng băng sống, ai làm gì cũng mặc kệ, chỉ biết học, học nữa, học mãi.

Nhậm Kiều Kiều lấy hai túi khoai tây cắt lát, cầm thêm hộp sữa chua, nói tiếp: “Nhưng ngày hôm đó, mình nói với anh ấy là mình sẽ không bao giờ để ý đến anh ấy nữa, anh ấy đã đứng chờ trước cửa nhà mình suốt đêm.

Buổi sáng lúc mình đi ra, anh ấy đã cóng đến run người nhưng vẫn nói với mình là anh ấy sai rồi.”

Nửa tháng trước, vào buổi tối trái gió trở trời, nhiệt độ gần như âm độ ấy, Nhậm Kiều Kiều không ngờ một tên đầu gỗ như Lộ Tuyển lại thực sự đứng chờ suốt đêm.

Chỉ để nói một câu rằng “Anh sai rồi.”

“Khoảnh khắc ấy, tự nhiên mình thấy mình rất xấu xa.”

Lúc thích anh thì chỉ thích khuôn mặt của anh, lúc bị anh từ chối thì chỉ buồn một chút, nhưng Lộ Tuyển thích cô, hình như còn nhiều hơn cả cô nghĩ.

Mãi đến lúc đó, Kiều Kiều mới thực sự nhận ra điều này.

Được thiên vị lâu dần sẽ không biết sợ nữa.

“Nếu anh ấy đã xin lỗi, thôi thì mình tha thứ cho anh ấy đó.” Nói đến đây, mũi của Nhậm Kiều Kiều chua xót, dừng lại một chút, cô nàng giơ tay lấy thêm một chai sữa bò trên kệ.

Lộ Tuyển lái xe vất vả, mua cho anh ấy một chai sữa bò vậy.

– Nhậm Kiều Kiều nghĩ.

“Ai bảo Kiều Kiều bị hâm chứ,” Minh Hạnh cũng lấy một chai sữa bò, cười bảo: “Khóc nhè suốt hai ngày liền, vừa khóc vừa mắng anh ấy.”

“Nhưng khi hay tin anh ấy dù cảm nhưng vẫn đi thi, Kiều Kiều vẫn lén đặt thuốc cảm vào ngăn bàn cho anh ấy, còn âm thầm ước cho anh ấy thi được điểm cao nữa là.”

Chuyện mất mặt như vậy, Nhậm Kiều Kiều có chết cũng không muốn nhắc lại.

Bởi vì biết cô nàng toàn nói lời dối lòng, Minh Hạnh mới luôn lén lút giúp đỡ Lộ Tuyển.

Kẹo ngọt ~ Lê Tửu NhiWhere stories live. Discover now