Chap 74 Kí ước bị lãng quên

2K 176 16
                                    

Việt Nam chậm rãi mở mắt, xung quanh tối đen như mực. Một mình y đứng trong không gian đen tối vô tận. Y gượng đứng dậy nhìn xung quanh, đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì.

"Cha ơi"

Giọng của một đứa trẻ vang lên, y cuối đầu xuống, đó là một đứa trẻ cao ngang đầu gối y. Việt Nam cau mày chậm chạp không đáp lại, nhìn đứa trẻ có phần nghi hoặc trong đầu lại loé lên một suy nghĩ rằng đứa trẻ này thật giống Cuba làm sao. Việt Nam khuỵu một gối xuống, rất thân thuộc mà hỏi: " Con gọi ta sao?"

"Vâng ạ" 

Việt Nam lại hỏi: "Con tên gì?"

Đứa trẻ đó chỉ lắc đầu: "Con không biết"

"Con mấy tuổi?"

Đứa trẻ lại lắc đầu: "Con không biết"

"Thế bố mẹ con đâu?"

Đứa bé ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn nhìn Việt Nam: "Người là cha của con mà?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Việt Nam không biết nên nói thế nào nữa, đứa bé lại tan biến. Thay vào đó là một căn phòng trắng, có khoảng 6 người, có vài người người hình như đang chuẩn bị làm phẫu thuật? Và...còn có một đứa trẻ khác nằm vùng vẫy, la hét trên bàn mổ...

Cảnh tượng sau đó lại làm cho Việt Nam trợn tròn mắt, những kẻ đó mổ bụng của đứa trẻ ra. Những kẻ đó tiến hành thí nghiệm sống, cắt, ghép, cấy những thiết bị máy móc vào trong cơ thể của nó. Nhìn đứa bé ấy hét lên trong tuyệt vọng, y muốn chạy tới đó, nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, chỉ có thể bất lực đứng đó. Đứa trẻ đó giống Việt Nam y như đúc, đó chính là kí ức Việt Nam đã từng lãng quên... 

Tiếp đó khung cảnh lại thay đổi, xung quanh tối tăm, ẩm ướt và có mùi máu tanh. Có rất nhiều trẻ em, tầm cỡ 5-10 tuổi, chúng cật lực chạy trốn. Theo sát sau đó là những tên sát thủ (tôi không nghĩ là sát thủ mà kiểu khủng bố ấy, nhưng tự nhiên phát hiện vốn từ của mình hẹp quá, nghĩ được cái gì thì việt ra luôn, thế là có từ sát thủ, thông cảm nhe) rượt đuổi không ngừng. "Việt Nam, chạy! Chạy đi! Mau chạy đi" Một đứa bé có khuôn mặt giống Việt Nam bây giờ, khắp mặt nó là toàn là máu tươi, ánh mắt bất lực như cầu xin đứa trẻ phía trước. 

"Việt Minh, anh có thể chạy tiếp mà, đúng không? Nhanh lên đi!" Việt Nam cầm tay anh kéo đi nhưng không được, chỉ có thể để nước mắt tuôn rơi.

Việt Minh cười, nói "Không, anh không đi được nữa rồi. Anh trúng đạn rồi, đệ đi đi. Cuộc khảo sát lần này, em phải sống" 

Việt Nam: "Nhưng anh còn có gia đình mà, nếu như anh vượt qua...Sau này anh vẫn còn cơ hội đoàn tụ với họ mà, gia đình của anh rất nhớ anh đó!"

Việt Minh chỉ cười, đưa ngón tay ấn vào giữa hai lông mày Việt Nam. Một viên đạn bay tới xuyên thẳng đầu nhóc, kết thúc sinh mạng nhỏ bé đang hấp hối của Việt Minh.

Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa, nhưng lần này chính là khung cảnh ngày y được đưa đến gia đình mới, cái ngày y nghĩ rằng cuộc sống của bản thân sẽ như những người bình thường khác. Nhưng khung cảnh lại thay đổi, gia đình nhỏ của y, cha mẹ nuôi của Việt Nam bị sát hại tàn độc ngày trước mặt y, liên tiếp đó là những khung cảnh gợi lên kí ước ngày xưa.  Việt Nam ôm đầu quỳ xuống, không muốn nhìn, cũng chẳng muốn nghĩ tới nó

"Cha ơi, tỉnh lại thôi, mọi người đang đợi người mà"

Việt Nam bừng tỉnh trong ác mộng kinh hoảng, nhưng nước mắt y không rơi nữa, y khóc nhiều rồi, mệt rồi, chỉ còn sự tra tấn tinh thần của Việt Nam khiến cho chính bản thân y đau khổ. Việt Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bên ngoài còn rất tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu xuống thành phố, như ánh trăng chiếu vào trái tim nhỏ bé của y...


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Allnam] Thuần hóa các bạo chúaWhere stories live. Discover now