Chương 95

1.7K 31 10
                                    


Ngày Phó Dung Dữ cùng Chung thị ký kết hợp đồng, Tạ Âm Lâu đi dạo quanh Hoài Thành cũng nhàm chán, bèn đi cùng anh. Biết cô thích thưởng trà, anh chọn địa điểm là một quán trà có tuổi đời hàng trăm năm.

Tầng trên đã được đặt trước, bên trong được ngăn cách với phòng trà bằng bức bình phong làm từ gỗ tử đàn. Qua làn khói vấn vít từ lư hương có thể loáng thoáng thấy được bóng dáng Tạ Âm Lâu ngồi nghiêng bên bệ cửa sổ, bên cạnh ấm trà còn bày ra một mâm trái cây tinh xảo.

Mà lúc Tạ Âm Lâu tới đây thấy bên đường có những quầy hàng nấu trà bán với giá rẻ, lại nhớ tới những gì Phó Dung Dữ đã viết trong thư, anh đã từng ở nhờ nhà họ Phó mấy năm, mới năm giờ sáng đã cầm tô sứ Thanh Hoa đến quầy hàng mua trà.

Vì vậy, cô bèn gọi Trần Nguyện đi mua trà, cũng muốn nếm thử mùi vị trà của những quầy hàng đó.

Uống trà xong…

Sự chú ý của Tạ Âm Lâu rơi vào ba con công xanh được chủ quán trà tùy ý nuôi trong sân.

Trong số đó có một con cực kì nhàn nhã đi tới đi lui dưới gốc cây tử vi, còn được gọi là hoa bách nhật hồng*. Cái đuôi diễm lệ buông dài trên mặt đất, gặp người đi ngang qua tựa như muốn đuổi theo.

(*Hoa tử vi (có màu đỏ/ hồng) nở không ngớt trong vòng ba tháng, kéo dài từ mùa hạ sang mùa thu, nên có tên là bách nhật hồng (đỏ trăm ngày).)

Không hiểu sao Tạ Âm Lâu lại cảm thấy rất giống Tạ Thầm Thời, bèn giơ điện thoại di động lên chụp một bức ảnh.

Đúng lúc này, hai bóng người bỗng xuất hiện trong tầm mắt cô. Đầu tiên là Thịnh Hựu An dẫn Thi Di đi qua hành lang, dọc theo cầu thang bằng gỗ chạm khắc đi lên lầu. Khắp nơi đều yên tĩnh nên cô chẳng cần quay đầu cũng có thể nghe thấy động tĩnh từ phòng trà bên kia. Thi Di một mực muốn tới gần, xuyên qua bức bình phong có thể nhìn thấy dáng người mặc sườn xám bắt mắt của Tạ Âm Lâu. Cô đang thưởng thức trà, vòng ngọc trên cổ tay rủ xuống một cặp chuông làm tôn lên làn da trắng nõn không tỳ vết của cô, chỉ nhìn nghiêng cũng cảm thấy vô cùng xinh đẹp.

Cô ta đã đọc qua các bài báo về Tạ Âm Lâu, còn có một chồng tài liệu thật dày trong tay ghi lại chi tiết về cô Tạ bí ẩn. Mỗi một trang đều là những gì Thi Di nằm mơ cũng không ngờ được. Nếu như Tạ Âm Lâu không khiêm tốn thì chỉ cần danh tiếng của cô thôi, đi tới bất cứ nơi nào cũng đều được chúng tinh phủng nguyệt*.

*Chúng tinh phủng nguyệt: nghĩa đen là một đám sao tôn lên ánh trăng; nghĩa bóng: một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng

Nhưng còn chưa kịp tới gần, một vị thư ký đeo mắt kính đã ngăn cô ta lại.

Anh ta dùng thái độ lạnh nhạt nói ra một lý do rất đơn giản: “Phu nhân nhà chúng tôi không thích bị người khác quấy rầy sự yên tĩnh.”

Rõ ràng chỉ cách một bức bình phong nhưng Thi Di muốn tiến lên trước nửa bước cũng khó.

Trước khi đến đây cô ta đã chuẩn bị tâm lý nên ngược lại không hề tức giận: “Tôi chỉ muốn chào hỏi cô Tạ một câu thôi.”

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ