Chương 103

1.6K 36 0
                                    

Tạ Âm Lâu ngồi trên ghế sô pha bằng nhung đen, màn pháo hoa bên ngoài cửa kính sát sàn chiếu rọi vào anh. Cô cứ nhìn anh như vậy, trái tim cũng theo đó mà rung lên từng nhịp đến tê dại, đôi mắt đen nhánh phản chiếu hình bóng Phó Dung Dữ với chiếc áo sơ mi mở phanh, làm lộ nửa bên hình xăm hoa tường vi trên xương quai xanh.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh lần lượt nới lỏng từng chiếc cúc áo, cơ ngực cân đối kéo dài đến vùng cơ bụng rõ ràng, đường nhân ngư biến mất sau mép quần âu phục, cùng với pháo hoa phía sau hòa thành một bức tranh rực rỡ.

Áo sơ mi rơi xuống đất, Phó Dung Dữ cũng từ từ bước tới gần. Tạ Âm Lâu không nhịn được sờ sờ, ngón tay bắt đầu từ xương cổ tay thon dài của anh chậm rãi lướt qua hình xăm chữ Phạn hướng lên trên, cảm nhận được đường cong cơ bắp căng cứng nóng bỏng, cuối cùng dừng lại ở vị trí xương quai xanh.

Nhành hoa tường vi quấn quít dưới đầu ngón tay cô, tựa như dòng máu xuyên qua bề mặt da thịt, lặng lẽ lượn quanh vào trong trái tim.

Ánh mắt cô lộ vẻ kinh diễm, nở nụ cười tươi rạng rỡ: “Trong khoảng thời gian này, lúc lên giường anh không chịu cởi quần áo là muốn giấu em thứ này sao, còn có ở đây nữa, 622 là sinh nhật của em.”

Phó Dung Dữ duỗi tay ôm cô vào lồng ngực, bên ngoài pháo hoa cũng ngừng bắn, bóng tối một lần nữa chiếm cứ nơi phòng khách. Anh cúi đầu xuống khiến hơi thở nóng bỏng vờn quanh cô: “Em có thích món quà sinh nhật này không?”

Lúc này Tạ Âm Lâu tỏ ra thành thật hơn nhiều, cho rằng chỉ cần gật đầu là không đủ, cô còn ngẩng đầu đặt lên xương quai xanh của anh một nụ hôn.

“Em cứ tưởng toàn bộ sách cổ mà anh đặt trong thư phòng là quà sinh nhật tặng em cơ.”

Cô mỉm cười, đầu gối trắng như tuyết áp nhẹ lên chiếc ghế sô pha mềm mại, chiếc váy màu xanh lục phủ lên quần âu của người đàn ông. Cô ngồi gần anh hơn một chút, nâng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng nói: “Vốn dĩ anh chính là món quà cho em rồi.”

Phó Dung Dữ hôn lên môi cô, thật sự coi mình như lễ vật dâng hiến cho cô.

Màn hình điện thoại di động ném sang bên cạnh chợt bật sáng, từ sáng sớm đã không ngừng có tin nhắn gửi đến chúc mừng sinh nhật cô. Đêm nay Tạ Âm Lâu mặc kệ tất cả, đầu lưỡi mềm mại khẽ thăm dò môi anh liền bị anh nhẹ nhàng mút lấy.

Nụ hôn rất sâu, thỉnh thoảng Phó Dung Dữ cũng sẽ ngừng lại cụng đầu vào trán cô, thưởng thức hơi thở hổn hển nhẹ nhàng của cô.

Không biết đã qua bao lâu, một trận pháo hoa lại nổ ra trên bầu trời đêm đầy sao yên tĩnh bên ngoài. Qua cửa sổ tòa nhà, Tạ Âm Lâu nhìn thấy một mảng lớn hoa tường vi đang sáng rực trong màn đêm của thành phố.

Trái tim cô lại loạn nhịp, sau khi nhìn ngắm một hồi lâu, cô quay lại nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Dữ. Sau vài ba giây, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô lại gần anh, trao cho anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

“Chồng ơi.”

Trong không gian thân mật không một kẽ hở, giọng nói của cô cũng thật mềm mại trơn tru như miệng lưỡi: “Em rất thích hoa tường vi của anh.”

Dưới Đóa Hoa Hồng Where stories live. Discover now