Chương 16: Bị sàm sỡ

96 12 6
                                    


Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Mạnh Hoài Trạch mở mắt nhìn Ô Nhạc nằm bên cạnh, bóng tối đã giấu đi một số chi tiết, khắc họa lên đường nét sắc sảo trên gương mặt anh tuấn của hắn. Chỗ nào cũng đều như sự hoàn mỹ nhất của tạo hóa, đẹp đến mức không như không phải nhân vật thuộc về cõi phàm trần.

Mạnh Hoài Trạch nhìn đến mất hồn, yêu quái trước mắt bỗng cất lời:

"Nhìn cái gì?"

Mạnh Hoài Trạch không biết bị cái gì làm mê hoặc đầu óc, thế mà lại thấp giọng nói:

"Lúc nãy, ta nói yêu lực của ngươi hồi phục kha khá rồi, ngươi không phản bác..."

Ô Nhạc lười biếng ừ một tiếng.

"Vậy ngươi..." – Mạnh Hoài Trạch hơi căng thẳng nhưng vẫn nhìn Ô Nhạc nói.

"Có phải ngươi... chuẩn bị lấy nội đan về rồi không?"

Ô Nhạc buông cánh tay đang ôm Mạnh Hoài Trạch ra rồi co lại chống đầu lên, mở mắt ra, đôi mắt màu kim phát sáng nhẹ trong đêm, nhìn Mạnh Hoài Trạch từ trên cao xuống.

Mạnh Hoài Trạch hơi chột dạ, đang định nói gì đó thì nghe Ô Nhạc lười biếng nói:

"Đúng thế."

Cánh tay Mạnh Hoài Trạch co rúm, mặt trắng bệch nhanh chóng, chàng mím đôi môi tái nhợt nhìn Mạnh Hoài Trạch "oh" khan một tiếng. Hồi lâu sau chàng mới giống như hoàn hồn nằm ngay ngắn trở lại nhắm chặt mắt, nhưng lông mi vẫn đang hơi run rẩy.

Mạnh Hoài Trạch vui quá hóa buồn, không biết lúc nãy bị cái gì dẫn dắt mà lại chủ động hỏi Ô Nhạc về chuyện nội đang như đang tìm cái chết. Có lẽ chàng không nhắc đến thì Ô Nhạc đã quên rồi kìa. Chàng vừa rầu rĩ, lòng buốt giá, nhắm mắt nói lắp bắp:

"Không... không còn sớm nữa, ngủ đi."

"Ngủ?" – Ô Nhạc cười một tiếng, từ chối.

"Không được."

Mạnh Hoài Trạch kinh hoảng mở mắt ra, còn chưa mở mắt hoàn toàn ra nữa thì thấy Ô Nhạc đã áp người đến gần. Mạnh Hoài Trạch vươn tay ra phòng vệ theo bản năng, vừa mới vươn ra thì đã bị Ô Nhạc mất kiên nhẫn hung hăng đè lên. Trong nháy mắt, đôi môi lành lạnh đặt lên môi Mạnh Hoài Trạch.

Mạnh Hoài Trạch đầu óc bỗng dưng trống rỗng, bị màn này làm cho ngẩn ngơ hoàn toàn, sững người trừng to mắt nhìn Ô Nhạc đang gần trong gang tấc kia, không hề mảy may nhúc nhích hồi lâu.

Ô Nhạc hôn rất tùy ý, đầu lưỡi tách môi của Mạnh Hoài Trạch ra nhưng lại chưa tiến vào, chỉ nhàn nhãn tỳ lên nó, một tay phủ lên ngực Mạnh Hoài Trạch, cảm nhận nội đan đang xao động bên trong.

Rất nhanh, hắn đã buông cho đôi môi của Mạnh Hoài Trạch, cơ thể nhổm lên cao một chút, nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra chút gì đó trầm tư.

Cuối cùng thì chiếc đầu cứng đờ của Mạnh Hoài Trạch cũng đã có thể quay tới quay lui, máu bỗng chốc dồn hết lên hai bên má chàng, đánh đuổi đi hết sự tái nhợt ban đầu. Chàng che miệng lại, giãy giụa ngồi dậy, tức giận hét lên với Ô Nhạc:

Gửi quãng đời còn lại - Thịnh Tinh Đẩu (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Where stories live. Discover now