[CP] Chương 3: Ngoài ý muốn 2

5.4K 209 16
                                    

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

-------------------------------------

Thẩm Thư đứng ngoài cửa theo phản xạ đưa tay che kín mắt Thẩm An.

Mà Phương Nghiên sau khi nghe thấy âm thanh kinh ngạc kia của Thẩm Thư, lại nhìn thấy hai cha con Thẩm Thư Thẩm An đứng ở ngoài cửa cũng làm y sợ tới mức lập tức trùm chăn lên người.

Lúc này y mới nhận ra mình vẫn còn đang trần truồng. Thẩm Thư thì không có vấn đề gì, tuy rằng biết Thẩm An có thể cũng không hiểu, nhưng để trẻ con nhìn thấy bộ dạng này của y như vậy vẫn là không tốt lắm.

Ngay cả Lâm Tiêu đứng ở cửa cũng chợt cảm thấy hơi đau đầu với tình huống hiện tại. Bị ai bắt gặp cũng được, nhưng cố tình lại là Thẩm Thư.

Nếu bây giờ anh ta không giải thích chuyện này rõ ràng, cho dù Phương Nghiên không thèm để ý thì sợ là Thẩm Thư cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huống chi, từ biểu hiện vừa rồi của Phương Nghiên, căn bản không giống như không thèm để ý chút nào mà rõ ràng là rất để ý chuyện này. 

Lâm Tiêu nhớ tới dáng vẻ ngây ngô của Phương Nghiên lúc làm chuyện đó tối hôm qua, có thể chắc chắn rằng đó là lần đầu tiên của y. Lại nói tiếp, muốn trách thì phải trách cả hai người bọn họ đều uống quá nhiều.

Đêm qua Phương Nghiên cầm thẻ phòng đi nhầm phòng, lúc phát hiện cửa mở không được liền gõ cửa liên tục, Lâm Tiêu bị làm ồn đến mức chịu không nổi mới ra mở cửa. Mà Lâm Tiêu cũng vì men rượu làm đầu óc nóng lên, thả Phương Nghiên vào phòng.

Rốt cuộc hai người bắt đầu từ khi nào và bắt đầu như thế nào, ai cũng đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ loại cảm giác này thực mất hồn.

Đương nhiên, Lâm Tiêu đã rất sảng khoái, nhưng Phương Nghiên sau cuộc mây mưa lại có thêm mấy "di chứng" thực rõ ràng... thắt lưng đau nhức, hai chân mềm nhũn gần như đứng không vững.

Vốn Lâm Tiêu thấy Phương Nghiên đi lại khó khăn, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn dự định ôm Phương Nghiên lên đưa y rời khỏi khách sạn.

Dù sao cũng là vì anh ta nên Phương Nghiên mới gặp phải tình huống này, Lâm Tiêu cũng không phải loại người "ăn" xong liền phủi bỏ trách nhiệm.

Nhưng Phương Nghiên lại cảm thấy một tên đàn ông to lớn như y lại bị ôm ra ngoài thực sự quá mất mặt, sống chết không chịu, cho nên biến thành Lâm Tiêu đỡ y đi, cũng từ chối sự giúp đỡ của Thẩm Thư.

Phương Nghiên thực sự rất muốn đẩy cái tên Lâm Tiêu đang đỡ mình ra, nhưng tưởng tượng đến cảnh sau khi đẩy anh ta ra có thể mình sẽ ngã "sấp mặt" liền để mặc cho anh ta đỡ mình đi, lại gần như dồn hết trọng lượng cơ thể đè vào người Lâm Tiêu. 

Dù sao đầu sỏ gây tội cũng là anh ta, đây là việc anh ta nên làm! Phương Nghiên "hung hăng" nghĩ. 

Cũng may xe đỗ ở bãi đậu xe ngầm của khách sạn, đi không lâu lắm đã tới nơi, Phương Nghiên lập tức leo lên xe cùng Thẩm Thư trở về nhà riêng, đương nhiên cả Lâm Tiêu cũng đi cùng.

[EDIT-ĐM] [ABO] TÁI HÔN - TIÊU THỬ NGÂN NHĨ THANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ