Chưa đặt tiêu đề 34

96 3 0
                                    


Khi Thanh Mai về tới nhà, sắc trời đã tối. Vợ chồng ông Sơn Nguyên đi tiệc ngoài Nha Trang cộng với muốn cho bà Mai Thảo giải khuây nên hai ngày tới không về.

Thanh Mai do dự một lúc, không biết có nên gọi điện hỏi hắn có ăn cơm ở nhà không. Nếu như là mấy ngày trước, cô sẽ không do dự mà gọi. Nhưng...

Suy nghĩ một lúc, sau cùng Thanh Mai quyết định gọi. Tiếng tút tút đợi chuông khiến cho Thanh Mai càng thêm căng thẳng, mãi đến khi đầu bên kia có người nghe máy cô vẫn không phát ra được câu nào.

"Chuyện gì?" Tiếng ồn ào xen kẽ nhưng cô vẫn có thể nghe rõ giọng của hắn,

"Nói chuyện" Vũ Phong mất kiên nhẫn nói.

Cô không ngờ chỉ cần nghe thấy giọng của hắn mà bản thân lại có chút kích động đến vậy, giọng run run hỏi.

"Anh có ăn cơm ở nhà không?"

"Không" Đắn đo, kích động nửa ngày chỉ vì một chữ "Không" này của hắn đánh bay không còn dấu vết.

"Còn gì không?"

Thanh Mai theo bản năng mà lắc đầu, lúc sau nhớ ra là mình đang nghe điện thoại liền lên tiếng

"Không ạ"

"Tút...tút...tút..."

Tiếng dập máy vô tình làm cho Thanh Mai có chút ấm ức, cảm xúc tích tụ bao ngày vì cuộc thoại này như nước lũ tràn đê. Cô không biết tại sao bản thân lại khóc, chỉ biết chỉ có như vậy, tâm trạng mới bớt đi được phần nào.

Vũ Phong cũng không biết nên làm gì cho phải. Ngay từ khi biết cô sẽ tạm thời ở nhà mình, bản thân không ngừng đặt ra nhiều tình huống giả định khác nhau. Nhưng không ngờ bản thân lại gặp cô trong cái tình cảnh dọa người ấy. Vẫn biết bản thân hiện tại không phải là một cậu nhóc lạc quan yêu đời, mang đến ánh nắng rực rỡ cho đối phương. Nhưng lại nhịn không được mà luôn muốn tới gần.

Thu mình, khép kín bản thân, lăn lộn xã hội, đây là cách hắn trưởng thành. Cô và hắn không nên có mối liên hệ nào, hắn biết. Lần gặp gỡ lần đầu ấy khiến hắn nhận thức rõ hơn. Cũng chính lần ấy, cô không những không nhận ra hắn mà còn sợ hắn. Vậy cũng tốt, càng sợ thì càng tránh xa.

Vũ Phong lướt điện thoại, lướt đến một file tập tin, nhập mật khẩu. Bao nhiêu đau khổ, tức giận của hắn đều nằm ở đây hết, càng xem càng kích động, bàn tay nắm điện thoại cũng vì thế run lên, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang. Đến khi lướt đến bức ảnh cuối cùng, tâm tình hắn tựa như được an ủi, dần dần lấy lại bình tĩnh, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Trong hình là một bé gái cột tóc hai chùm, chiếc váy trắng tinh khôi vì ngã trong vũng bùn mà lấm len, tuy đôi mắt đã ngấn nước nhưng vẫn không khóc. Bàn tay nhỏ bé hướng về phía trước, đưa tay nắm lấy một bàn tay nhỏ khác đang đưa ra trước mặt. Môi mín lại ủy khuất. Là Thanh Mai hồi nhỏ.

Hắn không ngừng nhớ lại khoảng thời gian nửa năm như ở trong một căn phòng khóa kín của hắn. Nghi ngờ, kích động, tức giận. Bao nhiêu mâu thuẫn trong hắn đều không có cách nào giải tỏa. Hắn học cách hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Tưởng chừng như thế mới có thể làm tê liệt đi thần kinh của hắn. Hút một điếu, hai điếu rồi cả gói, rượu từ một chén đến cả chai, đánh nhau lại càng không cần bàn, hắn không đánh trả, hắn muốn bản thân đau đến độ không cảm thấy gì nữa mới dừng lại.

Mãi tới khi bố mẹ hắn bảo sắp tới sẽ có người tới ở nhà hắn, đưa cho hắn xem tấm hình này hắn mới từ trong căn phòng khóa kìn ấy, tìm ra một chút tia sáng. Từ tấm hình hắn dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ xinh ấy truyền đến cho hắn, vượt qua không gian và thời gian khiến hắn bình tâm lại. Lưu lại để cuối cùng, đến khi nhìn lại những ngày ấy, bao nhiêu kích động sẽ được vuốt ve an ủi.

Khi bóng tối vây lấy anhWhere stories live. Discover now