Chưa đặt tiêu đề 63

103 4 0
                                    


Lời vừa thốt ra khiến cả căn phòng đều trở nên im lặng, dường như đều chết lặng tại chỗ. Ông Sơn Nguyên mặt tái xanh không thể nói thành lời, bà Anh Thư ngồi gục ôm mặt khóc, bà Mai Thảo đôi mắt đã đỏ ngầu ngước mắt nhìn con trai, đau lòng cho bản thân thì ít nhưng đau lòng cho con trai thì nhiều.

"Vũ Phong" Bà cất tiếng gọi hắn "Đừng nói nữa" Giọng bà run rẩy

"Mẹ, hôm nay dù cho bị ông ta đánh chết con cũng phải nói. Con có thể nhịn họ xúc phạm đánh mắng con, nhưng mẹ thì không được"

Hắn đi đến trước mặt bà Anh Thư, Quang Huy thấy vậy liền giơ tay ra tạo thành vách ngăn giữa hai người họ. Hắn nhìn Quang Huy bằng ánh mắt khinh miệt sau đó nhìn bà Anh Thư nói

"Bà không nên khóc. Bà khóc cái gì, bà có biết nước mắt của bà đã từng hại chết em trai của tôi không?"

"Vũ Phong" Bà Mai Thảo hét lên van nài "Đừng nói nữa"

"Mẹ tôi, vào cái ngày ông đi công tác suốt gần hai tháng, mẹ tôi mới biết nó đã được gần bốn tháng rồi. Bà ấy vốn tính đợi ông về rồi mới nói nhưng..." Hắn nghẹn giọng nói

"Vào cái giây phút bà khóc vì hạnh phúc nhà ba người thổi nến chúc mừng sinh nhật cậu ta thì em tôi đã chết trên bàn mổ đấy. Tôi đi tìm người bố, người đáng lẽ phải bên cạnh mẹ tôi lúc này, nhưng tôi chỉ thấy cảnh ba người các người hạnh phúc cười nói." Hắn càng nói càng kích động "Đón tuổi trưởng thành của cậu ta là sự hạnh phúc nhưng đón tuổi mới của tôi là gì ông có biết không? Tự tay tôi phải ký vào tờ đơn bỏ đi đứa em của mình."

"Cậu nói mẹ cậu suýt chết sao?" Hắn hỏi Quang Huy "Tuyệt thực hay nhảy lầu, một lần hay hai lần? Hừ, không nói được? Cậu có biết mẹ tôi trải qua những gì không? Mẹ tôi..." Hắn ngừng lại một chút, giọng khản đặc. Trong đâu hiện lên cảnh tượng ngày ấy.

Mẹ hắn tỉnh dậy trên giường bệnh đôi mắt chỉ nhìn chàm chằm ngoài cửa sổ. Mỗi tối hắn phải thức dậy hai ba lần kiểm tra xem chốt cửa sổ đã đóng chặt chưa, trong phòng bệnh không để vật nhọn, mảnh sứ. Lúc bà ấy đi lại được việc đầu tiên bà ấy làm là lên sân thượng bệnh viện, lúc hắn lên tới nơi bà ấy đã nửa người rớt xuống, may lúc đó có y tá phát hiện sớm nếu không bà ấy cũng chẳng thể ngồi đây như hiện tại.

"Mẹ cậu có từng vắt mình trên lan can sân thượng chưa? Hay đã từng vào bệnh viện khâu năm mũi trên cổ tay không? May tận ba lần trên cổ tay trái tòan là vết sẹo. Suýt chút nữa là tay không còn cầm được dao mổ. Chưa đúng không? Vậy mẹ cậu có từng mỗi đêm phải uống thuốc mới ngủ được không? nếu không trong giấc mơ luôn nghe thấy con mình kêu cứu. Không đúng không?" Hắn lau khóe mắt quay sang hỏi ông Sơn Nguyên "Họ không biết, vậy ông có biết không?"

Trước những lời của hắn ông Sơn Nguyên như chết lặng tại chỗ

"Không làm sao ông biết được. Ông chỉ thấy người phụ nữ kia kêu khổ than phiền chứ làm sao thấy mẹ tôi như thế nào. Ông cảm thấy có lỗi với họ nhưng ông có từng cảm thấy có lỗi với mẹ tôi không? Cho nên tôi nói rồi, ông không có tư cách làm ba tôi."

"À đúng rồi, cậu nói mẹ tôi mang thai tôi mới được bố cậu cưới về đúng không? Thế cậu có từng biết vì sao mẹ tôi mang thai không? Ông bà nội vốn không thích mẹ cậu, nên cho dù mẹ tôi đã qua một lần đò nhưng luôn tìm mọi cách tác hợp cho hai người họ. Nhân dịp chúc thọ bà nội, ông ta bị hạ thuốc. Sáng hôm sau khi ông ta tỉnh táo lại đổ lỗi cho mẹ tôi. Vì chuyện này mà tôi suýt quyên sinh một lần nhưng lúc đó khi biết bà ấy mang thai tôi nên chỉ đành nhẫn nhịn chấp nhận hôn sự"

"Trong cuộc hôn nhân này mẹ tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ông ấy. Nhưng ông ấy thì sao?" Hắn quay sang hỏi "Ông nói ông chưa một lần có lỗi với mẹ tôi vậy hắn từ đâu mà ra? Ông nói đi"

Hắn nói một hơi, nước mắt lăn dài trên má. Tất cả đều im lặng, không ai nói gì.

Khi bóng tối vây lấy anhWhere stories live. Discover now