Chương 18

459 56 1
                                    

Ánh sáng mờ ảo rọi lên thân ảnh trên giường, thiếu niên nhỏ con nằm gọn trong lòng gã đàn ông, đôi mắt khép hờ.

Đôi môi thiếu niên mấp máy, giọng nói khàn khàn lại mềm mại vô cùng tựa như làm nũng.

" Anh đã làm gì với thế giới đó đúng không?"

Gã đàn ông nhìn cậu, đôi mắt ôn nhu đầy sủng nịch.

" Ừm...anh lấy đi ký ức của chúng về em, lấy cả hai phần ba hồn phách của chúng phân bố đi đến các tiểu thế giới để chịu tra tấn... "

Đôi mi dài khẽ run, khép mở liên tục song hoàn toàn mở ra.

Đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng nhìn gã tiếp cũng chẳng nói gì.

Vùi đầu vào lồng ngực của gã rồi nhắm mắt.

.

.

.

.

Không gian dần vặn vẹo, gã đàn ông kia cùng không gian dần mất đi hình dạng nguyên bản, tiếng cười khàn đặc liên tục vang bên tai.

Tạp âm từ những giọng nói vô hình ồ ạt chen lấn nói.

Đưa tay che tai lại, cậu cuộn tròn thân mình.

...

Giả dối!

Giả dối!

Tất cả chỉ là tưởng tượng?

Phải...phải!

Là do mày quá khao khát nó thôi!

CÂM MIỆNG!!!!

Phải không? Nhưng mà, chẳng phải mày đang cố thoát khỏi nó sao?

Không...

Phải mà! Phải mà!

Không..không...

Đồ cặn bã của thế giới, kinh tởm!

Không...

Là mày đó,thằng ngu!

KHÔNG!!!!

.

.

.

.

________________________

...

Cả cơ thể theo quán tính bật dậy, làn da trắng nhợt nhạt nhăn lại do ngâm nước quá lâu.

Cậu nhíu mày, đôi con ngươi không dấu nổi sự run rẩy kinh sợ, đôi môi nhạt màu mấp máy hồi lâu, sau cũng không phát ra âm thanh nào.

Cậu vuốt mặt mình, gập người lại ngồi trong bồn tắm.

Takemichi vùi mặt mình vào hai chân để che đi những cảm xúc hỗn tạp trong mắt và trên gương cho của mình.

Cả cơ thể không ngừng run lên dù cậu có cố kiềm nén lại đến mấy.

Khao khát tình thương bức cậu điên rồi.

Thật điên rồ khi bản thân đã có một giấc mơ ảo tưởng đến thế...

Ảo tưởng rằng vẫn có người đang chờ cậu về.

Đứng sau lưng lẳng lặng trao tình yêu cho cậu.

...

Ánh đèn huỳnh quang lập lòe chớp tắt rồi tắt ngủm.

Căn phòng tắm tối đen như mực, yên lặng tịch mịch vô cùng.

Thứ âm thanh còn sót lại là tiếng nhỏ nước tong tỏng rơi xuống sàn.

Lại nghe được một tiếng thì thầm khe khẽ phát ra.

" Cảm xúc nên được loại bỏ, để có thể không còn ảo tưởng đến 'nó' nữa..."

Lúc này đây, không gian khôi phục sự im lặng.

...

_____________________......_____

[ Alltake ] Chẳng Là GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ