Chương 2

59 9 1
                                    

Tôi đã có ấn tượng rất tốt với Khôi từ khi ấy, sau lần ấy, gã tài phiệt bị Khôi đánh cho không nhìn ra mặt mũi, tôi mới biết cậu là một người rất tài giỏi, xuất thân từ một trường đại học rất nổi tiếng ở Úc, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Cậu là người chủ động xin phương thức liên lạc và ngỏ ý muốn làm việc cho tôi.

Tôi lúc đầu rất đề phòng cậu vì chẳng có ai chịu làm việc cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi, nhưng năng lực của Khôi là thật tôi công nhận điều đó, vì cũng nhờ Khôi mà bản hợp đồng tôi tý nữa bị lừa ký kia đã bị Khôi kịp thời ngăn lại, khi đó tôi đã cho Khôi thử làm trợ lý riêng cho tôi, mục đích là muốn quan sát rõ hơn. Nhưng khi tôi thực sự chứng kiến tài lý luận cùng bộ óc đầy nếp nhăn kia, và cậu còn lập công lớn lớp màn bảo vệ của tôi đối với Khôi ngày càng giảm, hơn thế nữa Khôi đã từng cứu sống tôi một mạng.

Tôi khi ấy còn quá trẻ, chưa đủ cảnh giác xung quanh, và thế là khi đi lấy xe dưới gara tôi đã bị bắt cóc. Tôi khi ấy trong lòng run sợ nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài, tôi cắn chặt răng khi bị những cú đánh cú đạp của những tên bắt cóc, chúng nó đòi tiền chuộc , tôi nghe chúng gọi điện cho ai đó và đưa ra yêu cầu của mình là 700.000.000đ.
Tôi lúc ấy chỉ cười khẩy , tôi nghĩ thầm " bọn ngu, ba mẹ tao đã chết rồi, mấy gã họ hàng thân thích thì sẽ càng vui hơn khi nghe tôi chết đi... Nói chi là bỏ ra gần một 1 tỷ chỉ để chuộc một đứa nhóc mà họ vốn chướng mắt từ lâu... không còn ai cả" tôi không còn người thân nào cả, tuy sự thật hiển nhiên đã bày ra trước mắt từ lâu, nhưng khi ta cẩn thận nhìn lại cũng làm con tim ta tràn ngập nỗi cô đơn.
Tôi nhớ rất rõ, toàn thân tôi ngồi trên đất lạnh tanh, bốn bề xung quanh không một tiếng động, mắt tôi bị bịt kín, bóng tối càng như một thứ vũ khí đáng sợ khuếch tán trong lòng tôi.
Thế rồi trong lúc tưởng chừng như cuộc đời tôi chỉ toàn là bóng đêm và tôi dần muốn buông xuôi, một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện, đánh tan mọi u tối trong lòng tôi. Và tia nắng ấy chẳng ai ngoài Khôi.

Trong lúc tôi đang mờ mịt với cuộc sống, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần,tiếng giày da gấp gáp đi về phía tôi, một thứ âm thanh quen thuộc, rồi miếng bịt mắt của tôi được tháo xuống.
Sau bao ngày chỉ sống trong bóng tối, khoảnh khắc thấy được ánh sáng, thấy nụ cười xen lẫn hai hàng nước mắt của Khôi. Cậu ấy cười với tôi rất tươi, sau lưng là trùng trùng điệp điệp núi xanh ngút ngàn được phủ vàng bởi ánh chiều tà ấm áp, khoảnh khắc ấy, tôi dường như chẳng nghe được bất kì loại âm thanh nào ngoại trừ nhịp tim của chính bản thân tôi.
Ngắm nụ cười của Khôi, tôi lúc ấy đã không kìm lòng được, kéo mạnh Khôi lại, để đầu cậu gục vào hõm vai tôi, tay tôi vút ve lưng cậu không ngừng an ủi
" Không sao...không sao nữa rồi..."
Bàn tay tôi từ vỗ về an ủi chẳng biết khi nào đã trở nên rất ám mụi, tôi vuốt ve lưng rồi đến lỗ tay cậu, tôi thấy nó từ trắng chuyển sang hồng rồi thành đỏ rất đáng yêu, tôi lại đưa tay vút ve gò má, sóng mũi cậu, cuối cùng, tôi nâng mặt Khôi lên, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu tôi mạnh mẽ hôn xuống.
Nói thật, đấy là nụ hôn đầu của tôi, nên tôi chẳng có kinh nghiệm gì sất, tôi chỉ đơn thuần cắn cắn hết cắn lại ngặm chán ngặm rồi chuyển sang mút khẽ môi cậu, cho đến khi nó sưng đỏ, nhìn ánh mắt ầng ậng nước của Khôi và cả tiếng thở dốc của cả hai đan xen, lòng tôi lại không kìm được mà rung lên từng hồi.
Nhìn tôi hôn môi ngấu nghiến vậy thôi chứ thật ra trong lòng tôi đã tính toán rất kĩ, hơn nữa nửa năm ở cạnh Khôi, tôi cảm nhận được sự bình yên và thoải mái, cảm giác có vẻ là thoáng qua thôi, thế nhưng sau cuộc bắt cóc này, tôi đã suy nghĩ kĩ. Tôi muốn bên Khôi cả đời.
Có lẽ vì tôi quá cô đơn nên mới lựa chọn tin người duy nhất chịu bên cạnh mình, có lẽ vì Khôi là người giải cứu tôi ra khỏi vụ bắt cóc, cũng có thể rằng nụ cười khi đó của Khôi là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, mọi chuyện đều như một loại nhạc cụ, hoà trộn vào nhau sẽ trở thành một bảng cộng hưởng dịu kì.

Chúng tôi đã bên nhau vài tuần sau đó, và thế là tôi và Khôi cũng đã bên nhau hơn 10 năm...
Đúng như người xưa từng nói " Kiếm củi ba năm đốt một giờ " tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất cũng luôn là mối tình đau đớn nhất...
Và giờ sau gần hơn 10 năm, Khôi cũng đã chịu đựng đủ nhiều, cậu đã có những thứ mình cần và không còn cần đến tôi nữa, tôi hệt như món đồ trong lòng bàn tay Khôi , mặc sức cho cậu lợi dụng, trêu đùa... Bây giờ cậu đã có những thứ mình muốn, tôi cũng đã hết giá trị lợi dụng, cậu nhẫn tâm vứt tôi đi.
Tôi chua xót nghĩ, mối tình mà tôi đã trân quý hơn 10 năm này, là giả dối, tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

CÓ LẼ TÔI ĐÃ NHẦM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ