Chương 6

62 8 3
                                    

Nghe thấy tiếng động lớn, Quỳnh Ly, trợ lý riêng của tôi hớt hãi chạy đến,
Cũng mai tầng này là tầng dành riêng cho văn phòng chủ tịch và văn phòng của thư kí riêng, nếu không có việc gì quan trọng chẳng ai dám đến , nên ngoài tôi và Minh Khôi, chỉ có mỗi Quỳnh Ly là thấy một màn "trò cười" này

Quỳnh Ly im lặng đánh giá tình hình, dùng ánh mắt như đang hỏi " Sếp có yêu cầu gì không?"

Tôi phấy tay " Không việc gì, cô đưa Phó chủ tịch Minh xuống dưới đi, xem ra cậu ta chưa ăn trưa, đói quá nên đầu óc không được tỉnh táo rồi ", nói rồi tôi quay lưng đóng sầm cửa lại, quyết định mặc kệ Minh Khôi. Tôi quay lại bàn làm việc và lần nữa vùi đầu vào công việc.

Bầu trời dần tối, ánh đèn đường hiu hắt lẻ loi soi rọi từng bước đi của một gã cô độc, không ngờ hôm nay tôi đã làm việc một mạch đến gần khuya, trợ lý không nhìn nổi nữa nên đã khuyên tôi đi về.

Tôi chỉ bước đi trong vô định, không rõ bản thân muốn đi đâu, chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, cảm nhận từng dò xe cộ lướt nhanh qua, những cặp đôi tay trong tay.

Cảm thấy trời đã bắt đầu trở lạnh, đầu óc cũng trở nên nhẹ nhàng, tôi chuẩn bị lấy điện thoại gọi taxi, nhưng động tác bỗng khựng lại vì tôi cảm nhận có thứ gì đó mới lăn đến chân tôi làm tôi hơi giật mình.

Tôi chậm rãi nhìn xuống, là một người đàn ông, có lẽ gã ở nằm ở đây lâu rồi nhưng vì từ đầu tới chân vận nguyên thân màu đen nên không ai để ý đến.

Tôi từ từ ngồi xuống kiểm tra, tôi đã ngờ ngợ ra và đúng như thế thật là một gã say xỉn. Bắt nguồn từ tâm lý của người từng trải,  nhìn xung quanh, tôi nhận ra ở đây rất gần bệnh viện,tôi nửa dìu nửa kéo gã này đi đến đó.

Cũng may gã này rất hợp tác, một đoạn bị tôi lôi đi cũng không có cục cựa gì mấy.

Ở bệnh viện

Sau khi giao gã say cho bệnh viên, tôi nghĩ bản thân sẽ được về nhà, nhưng không....

Y tá đột nhiên nói với tôi rằng người được tôi đưa vào đã tỉnh dậy và một hai đòi gặp mặt tôi cho bằng được. Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, thấy vẻ mặt lo sợ của y tá, tôi chỉ đành đi theo y tá đến phòng bệnh của gã say đó.

Vừa đi vừa thở dài chán nản, haizzzz, lại chả biết tôi lại đụng trúng ông cố nào rồi.....

--------------------------

Lời của tác giả: bot 8 lên sàn ♪⁠ヽ⁠(⁠・⁠ˇ⁠∀⁠ˇ⁠・⁠ゞ⁠)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CÓ LẼ TÔI ĐÃ NHẦM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ