Chương 46

4.4K 93 13
                                    

Chương 46

Lâm Kiều nhận thấy được điểm này, khi nhìn anh lại khẩn trương hơn, không nhìn anh lại càng khẩn trương, nghe thấy anh cười khẽ cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.

Bánh Trôi Nhỏ vốn đang ở trên đùi cô kêu meo meo, thấy Hoắc Ngập tới gần, đã nhanh chóng ngoan ngoãn ghé vào trên đùi cô, vô cùng yếu đuối.

Hoắc Ngập dứng dậy, về lại ghế ngồi xuống, bình thường hỏi: “Đào được gì rồi?”

Tiếng tim Lâm Kiều đập giống như át đi giọng nói của anh, “Chưa đào được gì hết.”

“Cho chị cơ hội, vẫn không thắng được, nếu còn thua thì phải nhận phạt.”

Nhận phạt?

Lâm Kiều bỗng nhiên nghĩ đến trò chơi hôm ở KTV, trong lòng hơi hoảng hốt, “Phạt gì?”

Hoắc Ngập duỗi tay tới, ngón trỏ hơi cong, nhẹ nhàng búng lên trán của cô, cười nói: “Búng trán đi.”

Lâm Kiều bị anh búng lên trán, tuy rằng không đau, nhưng đôi mắt lại theo bản năng chớp chớp, hồi lâu sau cô mới nghĩ đến nói chuyện, “Nhưng tôi còn chưa thua, cậu đã búng.”

Hoắc Ngập cười khẽ, duỗi tay vén tóc lên rồi tới gần, thanh âm nhợt nhạt, “Vậy chị có thể búng lại.”

Lâm Kiều nhìn gương mặt đẹp của anh đột nhiên tới gần, nỗi lòng nhảy dựng, đột nhiên suy nghĩ, anh là người tốt đẹp như vậy, về sau sẽ có bạn gái, có phải cũng sẽ dịu dàng cùng cô ấy chơi trò chơi như vậy hay không?

Lâm Kiều vì ý tưởng đột nhiên nhảy ra này mà sửng sốt, vội vàng lắc đầu ném ra ngoài, không dám nhìn anh.

Tống Phục Hành chuyển trường, Kha Kiến Thông nằm viện, thời gian rất nhanh đã trôi qua, mọi người cũng chỉ ngẫu nhiên nhắc lại chuyện này.

Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu, Lâm Kiều cùng Cố Ngữ Chân tới phòng học, đột nhiên nhớ ra là quên mang sách luyện tập, chỉ có thể để Cố Ngữ Chân đi trước còn mình về phòng ngủ lấy.

Trên đường đi về, trong mơ hồ hình như nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Ngập ở phía trước, cô đi chậm lại một chút.

Bạn học bên cạnh đi ngang qua nói hăng say, “Kha Kiến Thông lớp bên cạnh đã trở lại, còn nói muốn phế bỏ một bàn tay của Tống Phục Hành, cũng đến cạn lời, đầu cũng đã bị người ta đập cho nở hoa, còn lên giọng như vậy.”

“Nhà cậu ta giàu, đương nhiên không sợ, cũng may nhà Tống Phục Hành cũng giàu, nếu là người thường, vướng phải loại chuyện này tuyệt đối sẽ bị bắt nạt đến chết.”

“Sáng nay Kha Kiến Thông còn đi tìm lớp trưởng lớp hai, chắc là muốn hỏi trường Tống Phục Hành chuyển tới, không biết lại định gây ra chuyện gì nữa đây?”

“Tống Phục Hành chuyển tới trường học nào? Tốt nhất đừng để bị tìm được, Kha Kiến Thông tuyệt đối không có ý để yên, nhà cậu ta không quản được cậu ta, nếu thật sự xảy ra chuyện thì đã chậm rồi.”

“Người như Hoắc Ngập lịch sự dịu dàng lại dễ nói chuyện, nói không chừng thật sự sẽ bị Kha Kiến Thông làm cho sợ tới mức mà nói ra mất, trong nhà Tống Phục Hành có giữ kín lợi hại như thế nào cũng vô dụng.”

Là hoạ không thể tránh~Đan Thanh ThủWo Geschichten leben. Entdecke jetzt