Chương 52

4.4K 93 8
                                    

Chương 52

Toạ đàm sắp bắt đầu, trong hội trường đã ngồi rất nhiều người, chỉ còn rải rác mấy chỗ ghế trống.

Lâm Kiều đi vào liền tìm Cố Ngữ Chân khắp nơi, Vu Huy Dương thấy cô, duỗi tay ra hiệu, “Lâm Kiều, ở chỗ này.”

Lâm Kiều thấy cậu ta, liền đi tới chỗ đó, Vu Huy Dương chắc đã tới rất sớm, vị trí này rất tốt, sẽ không quá xa cũng sẽ không quá gần.

Lâm Kiều đi đến ngồi xuống “Ngữ Chân đâu?”

“Cậu ấy để quên notebook trong phòng học, nên quay về lấy, đã giữ chỗ cho cậu ấy rồi”

Lâm Kiều gật đầu, sau khi chia khoa cô và Cố Ngữ Chân, Vu Huy Dương học cùng lớp, bởi vì lớp 10 đã tương đối quen thuộc, nên cậu ta thường xuyên cùng các cô thảo luận bài tập, cùng nhau học tập.

Cho nên hiện tại ngồi cùng cậu ta cũng không hề cảm thấy kỳ quái, nhưng xung quanh đều là nữ sinh ngồi cùng nữ sinh, nam sinh ngồi với nam sinh, hai người bọn họ lại ngồi cùng nhau, bên cạnh còn có ghế bỏ trống, liền cảm giác rõ ràng.

Mọi người đều đã lớp 11, yêu sớm cũng không phải chưa từng thấy, thấy nhiều cũng không trách.

Lâm Kiều không biết suy nghĩ của người khác, ngồi xuống liền đặt tài liệu lên bàn, trong chốc lát, phía sau một trận ầm ĩ, nữ sinh hàng phía sau bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

Lâm Kiều quay đầu nhìn lại, là Hoắc Ngập đi vào, đồng phục vẫn sạch sẽ trắng tinh như cũ, đã xen thêm vào sự thay đổi nhỏ giữa thiếu niên cùng đàn ông trưởng thành, lại đeo lên kính mắt, có một loại hương vị nói không nên lời, anh chỉ cần an tĩnh đứng đó cũng đã làm lòng người ngứa ngáy.

Khó trách sẽ khiến cho người ta thảo luận, đúng là càng ngày càng thu hút người khác.

Lâm Kiều nhìn thoáng qua liền thu mắt về, chờ toạ đàm bắt đầu.

Hàng phía trước có ngồi một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, thái dương có lông tơ mềm mịn, cả người nhìn qua mềm mại trắng nõn.

Cô ta nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy Hoắc Ngập đang nhìn về nơi này, hình như đã đứng nhìn được một lát, trong lòng cô ta vui vẻ, lập tức duỗi tay, “Đàn anh, bên này có ghế trống!”

Bên trong hội trường yên tĩnh trong chốc lát, sôi nổi nhìn về phía cô nữ sinh này, vừa rồi người đi vào chỉ có một mình Hoắc Ngập, hiển nhiên là đang gọi anh.

Lâm Kiều hơi ngừng lại, nhìn về phía ghế trống bên cạnh nữ sinh, liền ở ngay hàng trước mặt cô.

Cô đang nhìn, Hoắc Ngập đã đi tới hàng ghế phía trước, duỗi tay kéo sô pha ghế xuống.

Anh đối mặt với cô, khoảng cách lại gần như vậy, Lâm Kiều cũng không nhìn về phía trước nữa, cụp mắt nhìn lên trên tài liệu.

“Đàn anh, vị trí này rất tốt đúng không, em phải tới rất sớm mới chiếm được đó.” Giọng nói của nữ sinh có sự linh động của thiếu nữ, nghe vào trong tai có ý làm nũng trời sinh, nghe mà mềm mại.

Hoắc Ngập ngồi xuống, mở miệng hỏi, “Sao em lại ở đây?”

Lâm Kiều nghe được giọng của anh lại có chút giật mình, đã lâu không nghe thấy anh nói chuyện, hiện tại chợt nghe thấy lại có chút hoảng hốt.

Là hoạ không thể tránh~Đan Thanh ThủTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang