i

633 42 0
                                    

Đầu tiên, các bạn hãy gửi lời chào và giới thiệu bản thân cho khán giả đi ạ

Seokmin: Xin chào, mình là Lee Seokmin, sinh năm 1997, part-time idol, full time người iu của anh ngồi kế bên.

Jisoo: Hi everyone, mình là Hong Jisoo, hơn người ngồi bên 2 tuổi, người Mỹ gốc Hàn, nghề nghiệp hiện tại là chủ của một tiệm bánh.

Mọi người đều tò mò là trong hoàn cảnh nào mà các bạn có thể gặp được nhau thế?

Jisoo: Dokyeomie không định nói sao? Hay để anh nói nhá?

Seokmin: Ấy. Chuyện này thì hơi dài nên em hơi ngại nói: Lần đầu gặp Jisoo là mình đang học cuối cấp ba. Hồi đấy lũ bạn hay rủ mình vào cửa hàng tiện lợi với tụi nó. Mỗi lần đi vào đó mình đem theo cái máy ảnh panasonic nhỏ nhỏ của ông ngoại để chụp tá lả. Nên mình vô cửa hàng tiện lợi không phải để mua mà chụp mấy dãy đồ trong trỏng. Thế nào lại chụp trúng anh Jisoo đang đứng lựa ở đó. Mình đứng ngơ đó cảm thán "wa người đâu mà đẹp bá chái vậy...". Hồi đó ảnh trẻ lắm-

Jisoo: Nè nè, ý em là giờ anh già chứ gì?

Seokmin: Nào, để em nói hết đi. Anh Jisoo mặc áo len dày xụ cùng quần jean đi đôi converse chuck dễ thương vãi. Mình đứng lại gần ảnh, giả bộ đang lựa đồ, mà lúc đó lại chả dám nhìn qua anh. Mình nhìn chằm chằm vào dãy socola rồi bốc một thỏi lên ngắm nghía. Còn anh Jisoo đứng nghiên cứu gì đó kĩ lưỡng lắm mà ở quầy đó mãi. Mình nản không biết làm sao bắt chuyện với anh, nên đi ra khỏi cửa hàng đợi lũ bạn thì có người đặt tay lên vai mình. Đập vào mắt là khuôn mặt của anh. Anh chìa thỏi socola mà lúc nãy mình mân mê rồi nói: "Cho em nè". Đưa xong ảnh mỉm cười một cái làm tim mình mềm xèo. Xong anh rời đi mất. Tuy mẹ dặn không được ăn đồ người lạ cho, nhưng mà người lạ này đẹp quá nên mình bóc ăn luôn. Từ đó là mình mê socola luôn. Nhưng thời gian sau là mình không gặp ảnh nữa luôn, như thể ảnh không ở đây bao giờ vậy. Cứ như vậy mình bỗng quên mất anh, cuộc sống mình vẫn cứ bình thường như vậy cho đến khi lên Seoul làm trainee. Lúc vừa debut là mới vô tình gặp lại anh, ở ngay tiệm bánh của anh luôn. Mà bữa đó mình cũng chả nhớ anh ấy là ai mà lại cứ thấy quen quen. Đi tới quầy mình vừa thấy anh mỉm cười là mình ngơ luôn, chả thèm nghĩ gì luôn. Anh xinh quá mà. Về nhà mình lục lại cái máy ảnh cũ mới nhận ra Jisoo.

Jisoo: Sau hôm đó Seokmin đến tiệm của mình hoài luôn í. Mà bữa nào cũng mua chục chiếc bánh ngọt, làm mình sợ em sâu răng luôn á.

Seokmin: Mục đích đó là để ngồi lại nói chuyện với anh đó! Lâu lâu mình thả thính làm anh đỏ mặt nguyên buổi luôn.

Jisoo: Kẻ tàn ác được sống thảnh thơi.

seoksoo ; tình yêu ơi Where stories live. Discover now