7. Màn tỏ tình thiếu đánh của Lý Hoành Nghị

395 32 6
                                    

Sau khi xong công việc hôm nay Lý Hoành Nghị như thường ngày lại đến công ty làm việc. Nhưng chính là có chút khác, lão Lâm nhìn Lý Hoành Nghị chuyên tâm ngồi đánh gì đó. Rồi lâu lâu sẽ ngồi cười mà theo lão Lâm cảm thấy là rất ngu.

Lão Lâm lại giở giọng ngứa đòn của mình ra "Hoành Nghị, em có biết bây giờ trông em rất đáng sợ không? Cứ ngồi cười như phát bệnh vậy."

"Anh kệ em. Tâm trạng em đang tốt, anh đừng có làm phiền em"

"Yo, vui vậy sao? Là sắp tỏ tình với người ta rồi?"

"Sao anh biết?" Lý Hoành Nghị nhìn lão Lâm đầy nghi ngờ "Anh theo dõi em à?"

"Anh mà thèm theo dõi chú à. Đều viết cả lên mặt rồi kia kìa." Thấy hắn đưa tay sờ sờ mặt mình, lão Lâm nói "Khỏi sờ nữa, em sờ không ra đâu. Được rồi không làm phiền em truy thê. Anh đi ra ngoài đây. Nhớ phải thành công để anh còn tỏ tình với Lục Hạo nữa"

"Lục Hạo? Người anh nói là quản lý của Bằng Bằng. Hai người từ khi nào mà.. mà.."

"Từ khi nào mà được như vậy rồi chứ gì? Đều nhờ em cả đấy, Lục Hạo cứ như gà mẹ giữ con nên lúc đầu đều là anh cản em ấy lại để em có không gian riêng với Tiểu Bằng đấy. Không ngờ sau đó anh cũng có tình cảm với em ấy luôn. Cho nên em chỉ được thành công, không được thất bại. Hạnh phúc của anh trông cả vào em đấy. Vậy nhé, bye bye"

Lý Hoành Nghị nhìn lão Lâm đi khỏi vẫn chưa hết bàng hoàng, xong lại khinh bỉ, tưởng đâu giỏi lắm, hóa ra cũng giống mình nên mới biết.

Lão Lâm vừa đi chưa bao lâu, Lý Hoành Nghị nhận được điện thoại, mở ra thấy ba gọi, hắn vừa bấm nghe máy còn chưa kịp nói gì đã bị ba nói một tràng "Ba biết hết rồi, nghe nói con sắp tỏ tình, con dâu này ba rất ưng nên con phải thành công có biết chưa. Con mà không thành công kiếm con dâu cho ba thì khỏi về nhà nữa. Ba bận rồi, cúp đây"

Lý Hoành Nghị một mặt ngơ ngác, não như không tiếp thu được dữ liệu nhìn cái điện thoại trước mặt. Rồi đột nhiên hét lớn "Lâm Sở Hạo, anh đúng là cái đồ nhiều chuyện"

Bận rộn một buổi chiều, thì giờ hẹn cũng đến, Lý Hoành Nghĩ đứng trước khách sạn đợi Ngao Thụy Bằng. Hắn chọn một bộ trang phục thoải mái, phong cách trẻ trung năng động trái ngược hoàn toàn với những bộ vest trước đó.

Còn Ngao Thụy Bằng lúc này đang chọn áo, chọn áo sơ mi trắng tay dài, mặc thêm một áo len xanh tay ngắn ở ngoài. Thêm mái đầu nấm khiến y càng đáng yêu.

Thấy đã đến giờ y vội vàng bước xuống, Lý Hoành Nghị đã đứng đợi sẵn. Bên cạnh là lão Lâm. Ngao Thụy Bằng cảm thấy hụt hẫng, đi chung như vậy biết phải làm sao.

Sau đó xuống tới nơi, mới phát hiện có hai chiếc xe, y khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, lão Lục đi đằng sau nhìn thấy liền xoa đầu y nói "Lão Lâm đến đón anh, bọn anh có hẹn"

Ngao Thụy Bằng nghe vậy "Ồ" một tiếng, nghe Lý Hoành Nghị gọi lên xe. Y đối hai người kia tạm biệt rồi cùng hắn rời đi "Không quên nói hai người kia đi chơi vui vẻ.

Ngao Thụy Bằng ngồi trong xe nói vu vơ "Hai người họ trông rất tốt". Lý Hoành Nghị đối y cười nói "Lão Lâm còn nói sẽ tỏ tình với lão Lục"

[Nghị Bằng] Ngao Thụy Bằng, tôi nhìn trúng anh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ