Lý Hoành Nghị lòng thì vui nhưng cũng hoài nghi nhân sinh một chút. Tuy là tỏ tình thành công rồi, nhưng nhìn người này say như vậy thì không biết có nhớ gì hay không nữa.
Bế lên Ngao Thụy Bằng ngủ không biết trời trăng mây gió gì lên. Hắn một tay xách lên cặp táp, rồi vòng qua ôm lấy y, Ngao Thụy Bằng thì đu lên người hắn như gấu nhỏ, hai tay vòng qua cổ Lý Hoành Nghị, đầu y nơi vai hắn dụi mấy cái tìm tư thế thoải tiếp tục ngủ, động tác này thành công khiến Lý Hoành Nghị bị nhột và có chút khó chịu mà bản thân hắn cũng biết hắn không nên có lúc này.
Lý Hoành Nghị thở dài bế y xuống bãi đổ xe, vừa đi vừa luôn miệng nói "Gấu nhỏ à, sáng mai khi anh dậy phải nhớ ra anh là của em rồi có biết chưa?"
Vừa nói vừa từ kề sát mặt y, đến khi dứt câu thì hôn vào má phính kia một cái. Cảm xúc mềm mềm thật thích, tính hôn thêm mấy cái thì thấy gấu nhỏ hơi ngẩng đầu dậy. Lý Hoành Nghị thoáng chột dạ nhìn y, thăm dò hỏi "Bằng Bằng, anh tỉnh rồi?"
Ngao Thụy Bằng không trả lời, mắt y vẫn nhắm tịt, sau đó kề chiếc má mềm mại của mình dụi dụi lên mặt Lý Hoành Nghị, cười khúc khích nói "Yên tâm, Ngao Thụy Bằng là của Lý Hoành Nghị rồi" Nói xong thì gục đầu ngủ tiếp.
Lý Hoành Nghị bị gấu nhỏ làm cho đứng ngây như phỗng, nhìn qua con người lúc nãy còn đang làm trái tim người ta loạn nhịp giờ đây lại đang ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra khiến hắn chỉ biết cười khổ
"Bằng Bằng ah Bằng Bằng, em thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ôm anh lúc này không phải là em" Hôn lên má y hắn nói tiếp "Anh tốt như vậy, cũng may là thuộc về em rồi. Lý Hoành Nghị này sẽ tận lực chiều chuộng anh. Bây giờ thì phải hộ tống gấu nhỏ về nhà thôi"
Lý Hoành Nghị tiếp tục công cuộc đưa gấu nhỏ về nhà, hắn cẩn thận để y ngồi vào ghế sau. Sau đó chạy nhanh qua bên kia đỡ đầu giúp y nằm xuống, thấy ổn thỏa mới ngồi vào ghế lái, lái xe đi.
Không ngờ mới đi được một chút, bị một chiếc xe khác tạt ngang đầu xe khiến Lý Hoành Nghị thắng gấp, Ngao Thụy Bằng ở ghế sau theo quán tính lăn theo bị té xuống sàn xe.
Lý Hoành Nghị bực dọc nhìn chiếc xe kia chạy mất dạng, đúng lúc này phía sau truyền đến một tiếng rên nhỏ "Đau quá" đem sự chú ý của hắn kéo về.
Vội vàng mở cửa đỡ lên gấu nhỏ dựa vào người mình. Nhìn y một bộ dạng vì đau mà nhăn mặt, mắt lúc nãy vừa bớt đỏ giờ lại đỏ lên, xem chừng là đau đến muốn khóc rồi.
Nhẹ nhàng ôm y xem xét hỏi "Bằng Bằng, nói em nghe, đau ở đâu?" Ngao Thụy Bằng nghe hắn hỏi thì nhỏ giọng trả lời, do say nên giọng của y nghe thập phần ủy khuất. Bắt đầu chỉ chỗ bị đau cho hắn biết "Nghị, chân đau, tay trái đau, đầu cũng đau"
Sợ Lý Hoành Nghị không nhìn rõ, y còn chỉ chỉ mấy lần ngay trán "Chổ này, u một cục luôn rồi" chỉ xong thì khó chịu bĩu môi, tay không ngừng dụi mắt.
Lý Hoành Nghị nhanh chóng nắm tay y lại, không cho dụi nữa, kéo xuống bàn tay kia thì mắt y lại càng đỏ hơn. Khiến hắn xót không thôi, hắn biết là y buồn ngủ, đi quay phim khiến y không được ngủ đủ giấc, giờ lại bị đau khiến y ngủ không được nữa nên mới liên tục dụi mắt như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng] Ngao Thụy Bằng, tôi nhìn trúng anh rồi
FanfictionLý Hoành Nghị × Ngao Thụy Bằng Thể loại: hiện đại, showbiz, ngọt, sủng, HE *Cảnh báo: có H, không thích, không đu cp này thì đừng bấm vào. Không reup. Không dán lên người thật Văn án: Nhiếp ảnh gia Lý Hoành Nghị từ lần hợp tác đầu tiên liền phải lò...