Chương 9: Nhận ra

179 17 0
                                    


Chương 9: Nhận ra


"Tiểu Vũ với Gia Nguyên đâu rồi?"

Nghe được thắc mắc của Bá Viễn, Nine và Patrick đang ra vẻ phát cơm chó trên sofa cũng sắp không giả vờ được nữa.

Vì để Bá Viễn không phát hiện ra gì khác thường, ba người họ mới thương lượng cách diễn kịch, khiến cho Bá Viễn tin rằng bọn họ chỉ như đang sinh hoạt bình thường, ai vốn như thế nào thì vẫn thế ấy.

Chỉ là Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên lên lầu lâu vậy mà không chịu xuống, bọn họ cũng chẳng biết nên diễn sao nữa.

"Lâm Mặc? Sao hôm nay em lại sang bên nhà A ngồi đần ra thế?"

"A..." Lâm Mặc đột nhiên bị điểm danh chưa kịp phản ứng, nhất thời ngây ra.

"À thì..." Lâm Mặc còn đang tự hỏi nên trả lời thế nào bây giờ, đôi mắt đảo qua thấy Patrick đang nhìn mình, ngón tay Patrick chỉ chỉ vào điện thoại.

"Ấy dà, thì là Tiểu Cửu và Pai Pai chúng nó muốn học chơi Vương Giả Vinh Diệu đó anh, nên em đang qua chỉ chúng nó nè."

"Thế à?" Bá Viễn hỏi, nhấc mấy cái túi ở cửa xách vào nhà.

"Đúng đó Viễn ca, bảo bối bảo lên thay quần áo xong sẽ xuống ngay. Viễn ca ăn tối chưa?" Nine nhanh chóng đánh trống lảng ra khỏi chủ đề nguy hiểm.

Tuy rằng Bá Viễn vẫn cảm thấy thái độ đám này có gì đó quái quái, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng bếp.

Bá Viễn vừa đi vừa hỏi: "Còn chưa kịp ăn nè, mấy đứa buổi tối ăn gì thế? Có thừa không, anh ăn tạm cái gì cũng được."

Patrick không suy nghĩ gì mà buột miệng thốt ra: "Chỉ còn cháo Nguyên nhi ca nấu."

Thôi xong......

"Ủa sao nay lại ăn cháo thế? Không phải bình thường chê nhạt nhẽo chẳng ăn bao giờ à?"

Patrick nhận ra mình nói hớ hênh rồi nên câm miệng, Lâm Mặc trầm mặc đỡ trán. Bá Viễn người này luôn có thể trở nên nhạy cảm một cách không cần thiết như thế.

"Viễn ca, em bảo Gia Nguyên nấu đó."

Tiếng Lưu Vũ truyền đến từ phía cầu thang, lúc này anh và Trương Gia Nguyên đã cùng nhau đi xuống. Đám ngồi phòng khách thấy cứu tinh tới liền cảm thấy nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Gần đây em ăn hơi nhiều chất, dạ dày không thoải mái lắm nên hôm nay nhờ Gia Nguyên nấu cháo. Vừa lúc kéo Tiểu Cửu và Pai Pai cùng nhau ăn."

Trên mặt Lưu Vũ nở nụ cười nhàn nhạt: "Còn giúp giảm cân nữa nha ~"

Quả nhiên nghe xong lời này của Lưu Vũ, Bá Viễn hoàn toàn tin vào lý do của anh. Nhưng anh lớn vẫn tỏ ý không hài lòng:

"Không được đâu, không được đâu. Lưu Vũ em gầy lắm rồi, phải ăn nhiều một chút mới khỏe được, không giảm cân nữa. Để anh thử cháo Nguyên nhi nấu nào."

Thấy mọi việc đã êm xuôi, có lẽ bệnh án giả mà bọn họ chuẩn bị cũng không cần dùng tới nữa, năm người đều trộm nhẹ nhàng thở hắt ra.


......


Sau bữa tối, Bá Viễn liền trở về tòa B.

"Bọn em cũng về phòng trước đây." Patrick lôi kéo tay Nine, chào tạm biệt ba người còn lại.

"Em cũng về..." Lâm Mặc duỗi người, vừa định nói bái bai thì tầm mắt cậu va vào một thứ.

Kia chẳng phải là......

Thấy ánh nhìn của Lâm Mặc, Lưu Vũ theo bản năng giũ giũ tay áo che đi chiếc khăn lụa màu xanh lam đang đeo.

Lâm Mặc nhớ vừa nãy Trương Gia Nguyên lén lút lên lầu, trong tay hình như còn cầm gì đấy. Thêm việc Lưu Vũ chẳng bao giờ đeo khăn lụa, cậu đoán được ra ngay đôi này vừa làm gì.

Hóa ra là ai đó đi tặng quà cho crush. Thằng nhóc này cũng được quá đi chứ.

Lâm Mặc không hề nhận ra rằng bây giờ cậu đang có bản năng bắt đầu tán thưởng hành vi của Trương Gia Nguyên rồi. Sau khi tặng cho Trương Gia Nguyên một ánh mắt khen ngợi, cậu liền về phòng nhường lại không gian cho đôi trẻ.


......


"À thì......"

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng lên tiếng.

Lưu Vũ nghe được giọng cậu, anh nâng mi nhìn thẳng vào mắt, chờ cậu mở lời trước.

Bỗng dưng Trương Gia Nguyên quên luôn chính mình đang muốn nói gì. Từ góc độ này của cậu, đột nhiên cậu thấy biểu tình Lưu Vũ nhìn mình thật sự rất xinh đẹp, là một sự xinh đẹp mà khó có thể mô tả được thành lời.

Trương Gia Nguyên lại một lần nữa hận vốn văn chương nghèo nàn của mình.

"Ầy, tự dưng em lại quên mất em muốn nói cái gì. Thôi không có việc gì đâu Tiểu Vũ, em về ký túc xá đây! Bai anh nhé, ngủ ngoan!".

Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay, nhìn thấy Lưu Vũ đáp lời mình xong mới chạy về hướng tòa B.

Bóng dáng vui sướng hoạt bát, rất giống một con cún con.

Hồi lâu sau, trong phòng khách chỉ còn lại mình Lưu Vũ.

Anh nhìn về hướng Trương Gia Nguyên rời đi, nương theo ánh đèn mà nâng cổ tay lên nhìn vào khăn lụa quấn trên đó. Khăn lụa thật đẹp, dường như đang phát ra ánh sáng dịu dàng.

Nhưng mà, khi anh đang lật qua lật lại ngắm nghĩa, lại không ngờ thấy được một hàng chữ thêu nhỏ xinh giấu kín bên trong khăn lụa.

Anh chớp chớp mắt, ngây người nhìn hàng chữ thêu.


"loveLY"


Trương Gia Nguyên thích anh ư?



Hết chương 9. 


Minh họa cho khăn lụa (ảnh tác giả đăng) 

Minh họa cho khăn lụa (ảnh tác giả đăng) 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Edit/Hoàn][VNG] Khanh Khanh Where stories live. Discover now