Chương 18: Kết thúc.

192 21 0
                                    




Chương 18: Kết thúc.


Kể từ khi Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên chính thức xác lập quan hệ đã một tháng trôi qua.

Có lẽ cảm thấy không còn mặt mũi gì để gặp anh ăn mắng thêm, Châu Kha Vũ không còn đi tìm Lưu Vũ nữa.

Nhưng ở chung tòa B thì ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, Trương Gia Nguyên quyết định dọn đến tòa A sống cùng Lưu Vũ.

Lúc biết tin Trương Gia Nguyên dọn đến tòa A, Nine mới ngẩn ngơ biết được bảo bối cải trắng của mình đã bị con heo ủi đi mất.

Ban đầu anh cũng shock dữ lắm, nhưng là một người linh hoạt, Nine chỉ tốn có năm phút đồng hồ để chuyển từ khó tin sang chấp nhận. Bởi vì anh nhìn ra được trạng thái khi Lưu Vũ ở bên Trương Gia Nguyên hoàn toàn khác so với mối quan hệ trước.

Nine rất vui khi thấy Lưu Vũ hiện tại có thể giở trò làm nũng với Trương Gia Nguyên một cách thoải mái. Anh cũng chẳng hề muốn nhìn lại bộ dạng phục tùng hèn mọn của Lưu Vũ như trong quá khứ, dù bị hắt nước lạnh bao nhiêu lần vẫn không chừa.

Cho nên đối với tất cả bọn họ, đoạn thời gian bi thương trầm cảm đấy đã kết thúc rồi.

Lưu Vũ nên bước đến và đón nhận tương lai tươi sáng thôi.

Hy vọng bảo bối có thể nhận được tình yêu hạnh phúc và bền lâu.


......


Đối với cảm xúc của Nine, Lưu Vũ không biết tí nào.

Nhưng có một điều Nine nói đúng, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mỗi lần tiếp xúc với nhau đều giống như có thể cọ ra lửa.

Điều duy nhất làm Lưu Vũ buồn bực chính là: Trương Gia Nguyên đối xử với anh quá cẩn thận rồi!

Giai đoạn đầu của tình yêu, có vài thời điểm hai người động tình, muốn tiến thêm một bước. Lưu Vũ bởi vì mối quan hệ trước mà dẫn đến suy nhược thần kinh, nên khi đối mặt với những hành động thân mật quá, cảm xúc bài xích trong tiềm thức dẫn đến sự từ chối về thể xác, buộc họ phải dừng lại hành vi âu yếm.

Cho nên Trương Gia Nguyên vì chăm sóc cho cảm xúc của Lưu Vũ, vẫn luôn không dám làm ra hành động nào thân mật quá với anh, chính vì vậy mà suốt tháng vừa rồi tiếp xúc gần nhất của họ chỉ có nắm tay và hôn môi.

Mà thậm chí lúc hôn, chưa được bao lâu Trương Gia Nguyên đã dừng lại hỏi anh có thoải mái không, có ổn không? Có cần uống nước nghỉ ngơi không?

Lưu Vũ vừa mềm lòng vừa thấy bất đắc dĩ.

Thật ra anh không có yếu ớt đến vậy, hạo ma? Anh cũng biết vã chứ!

Cho nên sau vô số lần các cuộc âu yếm bị gián đoạn, Lưu Vũ tìm Nine và Lâm Mặc tâm sự tuổi hồng.


......


Lâm Mặc: "Trương Gia Nguyên thương anh còn không phải việc nó nên làm à? Thằng nhãi kia đừng hòng chiếm tiện nghi của anh tôi."

Nine: "Mặc Mặc đừng nói vậy mà ~ Tiểu Vũ và Gia Nguyên là người yêu chính thức, làm gì cũng là hợp lý nha."

Lưu Vũ nghe hai người nói mà có phần thẹn thùng, nhưng vẫn căng da đầu chủ động hỏi họ: "Vậy giờ em nên làm thế nào?"

Lâm Mặc chưa có nhiều ý kiến về vấn đề này, còn Nine thì đã hào hứng thò qua nói nhỏ bên tai hai người.

Nghe xong mà Lâm Mặc mặt biến sắc: "Này này! Tiểu Cửu! Anh đừng có đem cách anh và Pai Pai à ơi nhau để dùng cho Lưu Vũ chứ! Hai người đâu có giống nhau đâu!"

Lưu Vũ hiện tại mặt đã đỏ như máu, anh ngượng ngùng hỏi Nine: "Vậy được không á?"

Nine nhìn hai người bọn họ, cười đầy bí hiểm: "Bách phát bách trúng."


......


Nửa đêm hôm sau, Trương Gia Nguyên sau khi chạy lịch trình liền trở về ký túc xá, lặng lẽ mở cửa phòng.

Trên giường có một cục bông tròn nhỏ xíu nằm quấn chăn, Trương Gia Nguyên nhìn đoán ngay Lưu Vũ đã ngủ rồi.

Chỉ là cậu thấy có chút kỳ lạ, sao hôm nay trong phòng có mùi thơm lạ lùng.

Trương Gia Nguyên tưởng trước khi ngủ Lưu Vũ đốt nến thơm, vậy nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Trương Gia Nguyên vừa mới chân trước bước vào phòng vệ sinh, đằng sau Lưu Vũ liền từ trong chăn chui ra.

Trên mặt anh ửng lên một vạt hồng nhạt, rõ ràng là thẹn thùng. Bởi vì anh biết trạng thái trên người mình như thế nào. 

Nine đã dạy anh trước tiên phải thả lỏng bản thân và để cơ thể anh "thích nghi" với vài điều sắp xảy ra. Còn có thể đốt một chút nến thơm kích thích cảm xúc để "hỗ trợ quá trình".

Anh đã đợi rất lâu mới chờ được tới khi Trương Gia Nguyên về nhà.

Nghe tiếng Trương Gia Nguyên rửa mặt xong, Lưu Vũ nhanh chóng từ trong chăn chui ra, nửa ngồi nửa quỳ ở trên giường, khó khăn kéo kéo tấm áo mỏng manh che trên mông.

"Mình à?"

Lưu Vũ nghe Trương Gia Nguyên gọi mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn cậu.


......


Sau đó, Lưu Vũ trở nên hơi choáng váng, và nến thơm trong phòng dường như có tác dụng rất lớn đối với anh.

Anh cảm thấy rằng bản thân như đã choáng váng cả đêm, nhưng Trương Gia Nguyên lại rất tỉnh táo. Lúc đầu, Trương Gia Nguyên muốn dừng lại, nhưng anh kiên quyết từ chối.

Anh còn nhớ rõ Trương Gia Nguyên đã rất nhiều lần hỏi mình thật sự có thể làm chuyện này không, cơ thể có chỗ nào khó chịu không.

Sau đó anh bị cậu lăn qua lăn lại, chi tiết cụ thể thì anh không nhớ được, chỉ nhớ mấy tiếng sau đó... ừm... lúc đầu hình như hơi đau, nhưng sau đó lại thấy rất thoải mái.


........


Ngày hôm sau Lưu Vũ tỉnh lại, phần eo có một chút đau nhức, nhưng tổng thể thì lại nhẹ nhàng và thỏa mãn.

Anh nghiêng người ngắm gương mặt say ngủ của Trương Gia Nguyên, nhịn không được mà khe khẽ cười.

Kết quả giây tiếp theo, anh bị Trương Gia Nguyên túm vào trong lòng ngực mà ôm lấy.

"Mình ơi, chào buổi sáng." Anh nghe thấy giọng nói mơ hồ của cậu, Trương Gia Nguyên tuy vẫn đang nhắm mắt, nhưng cậu đã hình thành thói quen với việc cùng anh nói câu chào buổi sáng.


Bởi vì bọn họ cảm thấy, mỗi câu chào buổi sáng.


Đều mở ra sự kỳ vọng lớn nhất dành cho từng ngày trong tương lai.





Hết chính văn.


Còn phiên ngoại nha mụi người ~

[Edit/Hoàn][VNG] Khanh Khanh Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora