03. poireauter (3)

2.5K 283 26
                                    

Sau khi thở ra mấy hơi tức giận với cái tên kia, Fourth cũng đã bình tâm trở lại, đang lúc cậu định đi vào văn phòng thì gặp trúng Pond cũng đang đi ra, tiện đường lôi cậu theo đi thẩm vấn gia đình nạn nhân, với lý do là để cậu tiếp xúc cho quen công việc.

Nhưng cậu không được vào phòng thẩm vấn, mà là xem qua camera từ phòng quan sát, người đầu tiên là mẹ của nạn nhân.

"Chào dì, tôi là người lấy lời khai của dì ngày hôm nay." Pond xuất hiện trong màn hình kèm theo một tập hồ sơ cá nhân và một tờ khai báo. Anh nhấc chiếc ghế ngồi đối diện với người đàn bà trung niên, xoay lưng về phía camera.

"Chào cậu. Con tôi bị ai giết vậy hả cậu?"

Giọng nói của bà hơi run run, như đang kiềm nén để không bật khóc. Nhìn bề ngoài, có lẽ bà đã ngoài sáu mươi, khuôn mặt nhăn nheo khổ sở, những vết nám cho thấy rằng bà đã lam lũ nắng mưa suốt một khoảng thời gian rất dài, lưng hơi còng do thói quen ngồi và đứng sai tư thế, tạo cho người ta cảm giác sinh ra lòng thương xót cho kẻ nghèo khổ.

"Dì là mẹ của Samy đúng chứ? Tôi có thể hỏi dì vài câu được không?" Pong điềm tĩnh nói.

Thật ra cậu tiếp xúc với Pond chưa lâu, nhưng vẫn luôn có một thắc mắc hiện lên trong đầu cậu, mỗi lần điều tra hay nhắc về nạn nhân, gương mặt anh vẫn luôn lạnh lùng không chút cảm xúc, một chút vui vẻ, buồn bã, hay chậm chí là một tia thương xót cũng không hề xuất hiện trên gương mặt ấy. Như thể không có gì trên thế giới này có thể làm anh thay đổi sắc mặt khi điều tra án chăng?

"Được." Người đàn bà nhẹ giọng đáp, mặt cúi gầm như đang cố gắng để không ai nhìn thấy nét đau buồn trên mặt bà.

"Nghe nói dì và nạn nhân đã cãi nhau cách đây không lâu, có thể cho tôi hỏi lý do không?"

"Cũng không có gì lớn, chỉ là nó đang nợ ngân hàng gì đấy, nên về kêu tôi bán nhà, nhưng căn nhà đó làm sao mà bán được, đó là căn nhà chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, là thứ duy nhất của chồng tôi để lại sau khi mất, cho nên tôi với nó mới cãi nhau. Nó đã không về thăm nhà cả năm rồi."

"Thế cho nên bà đã giết nạn nhân, vì nạn nhân hâm doạ sẽ bán căn nhà đi?" Pond đập tập hồ sơ lên bàn phát ra tiếng động rất lớn, hằn giọng hỏi người đối diện.

Đánh đòn tâm lý nhanh nhỉ? Không nhân nhượng một giây nào.

"Cậu nói gì vậy? Tôi là mẹ ruột của nó, sao có thể giết nó vì chuyện này được chứ? Tôi còn định suy nghĩ sẽ bán nhà cho nó trả nợ nữa mà."

Pond nghe vậy thì cầm bút viết viết gì đó, sau đó ngẩng đầu lên hỏi tiếp:

"Vậy vào hai ngày trước, bà đã làm gì vào ngày đó, bà còn nhớ không?"

"Sao mà tôi nhớ được, tôi cũng già rồi, đầu óc lú lẫn, nhưng tôi nhớ lúc đó tôi nhận đơn hàng làm tại nhà, nên vẫn ở nhà làm cho hết để giao cho người ta."

"Có ai làm chứng không?"

"Có, con trai út của tôi, em trai của nó."

Sau khi thẩm vấn xong, người đàn bà được cho về, nhưng hiện tại bà vẫn không được đi đâu ngoài khu vực mình sống để phục vụ công tác điều tra. Nhìn bóng lưng gầy gò của bà, Fourth bỗng hơi chua xót, đến từng tuổi này, đáng ra bà nên sống một cuộc sống an nhàn không lo vướng bận mới đúng, thế nhưng lại rơi vào hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này.

geminifourth | deathOù les histoires vivent. Découvrez maintenant