06. rain (1)

2.4K 284 58
                                    

Ánh hoàng hôn đã từ từ buông xuống, như muốn nhường chỗ cho bóng tối được chiếm trọn vùng trời, tuy vậy mặt trời vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, lẳng lặng đứng đó hưởng thụ chút không khí cuối ngày, sau đó như không cam tâm mà bị màn đêm ghì xuống.

Kẻ tình nghi được thả ngay trong ngày hôm đó, đi ra tiễn anh có Pond và Fourth, mặc dù đây không phải là bổn phận của bọn họ, nhưng cả hai vẫn làm thế, không vì điều gì cả, chỉ thấy nên trò chuyện chút với người này.

"Anh có dự định gì?" Pond đút tay vào túi quần, vừa đi vừa hỏi người bên cạnh. Fourth đi sau anh một chút, ở phía bên kia.

Người đàn ông tên là Alex, anh ta có vẻ hơi mơ hồ, nhưng vẫn nở nụ cười nhạt trả lời: "Đầu tiên là an táng cô ấy thật tốt, sau đó, chắc tôi sẽ trở lại Mỹ, dù sao tôi về đây cũng là vì cô ấy, cô ấy không còn nữa, tôi ở chốn đau khổ này làm gì."

"Anh khá may mắn đấy, lúc anh lái xe lên núi lại được camera của một nhà dân dưới chân núi vô tình ghi lại, nếu không án sẽ không được phá nhanh vậy. Anh thích lên núi ngắm cảnh sao?"

"Ừm, ban đầu không thích cũng không ghét. Nhưng lúc trước dẫn cô ấy lên, cô ấy bảo không khí quá thoải mái, như bản thân được tự do vậy, cô ấy thích, tôi cũng liền thích theo."

"Anh thật sự không biết cô ấy bị mắc chứng trầm cảm à?"

"Tôi chỉ hơi nghi ngờ thôi. Nếu thật sự biết cô ấy như vậy, tôi sẽ, tôi sẽ..."

"Anh vẫn sẽ nghe lời ba mẹ đi Mỹ, anh không có lựa chọn khác." Pond cắt ngang lời anh.

Alex im lặng một lúc lâu, như hồi tưởng lại một câu chuyện dài, có đôi khi anh nghĩ, chắc anh chỉ đang đắm chìm trong một giấc mộng, trong giấc mơ đó có Samy, có người anh yêu thương, tỉnh giấc rồi thì cô ấy tan biến, thế thôi.

"Không, tôi sẽ không làm theo ý của ba mẹ tôi, tôi sẽ đứng lên đấu tranh vì chuyện tình này. Chỉ là lúc đó tôi nghĩ, nếu sau này muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn, vậy thì tôi phải siêng năng một chút, phát triển tương lai thật tốt. Thế nhưng đã muộn rồi, cô ấy không chờ được đến lúc ấy, cô ấy bỏ lại tôi..."

"Poireauter."

"Anh nói gì cơ?" Alex hỏi lại, từ ngữ này khá xa lạ với anh, nghe như là một từ vựng của một đất nước nào đó.

Cả hai cùng đi đến cửa của Sở cảnh sát, Pond xoay người đối diện anh ta, thở dài một hơi:

"Nó có nghĩa là "chờ đợi ai đó một khoảng thời gian rất dài trong vô vọng". Có lẽ cô ấy đã thật sự chờ anh, nhưng cô ấy không thể chờ nổi nữa."

Người đàn ông trước mặt cúi đầu, che đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh ấy khóc, thật sự mà nói, đứng trước những chuyện như thế này, mấy ai mà giữ được bình tĩnh chứ? Đi ra nước ngoài để tìm kiếm một tương lai tươi sáng, đến lúc mang đầy khao khát về một cuộc sống tốt đẹp trở về lại nhận được vỏn vẹn ba chữ "chia tay đi", vẫn chưa chấp nhận được sự thật thì lại hay tin người kia đã mất.

Có một câu nói Fourth từng nghe qua "chia tay cũng được, giận nhau cũng được nhưng chỉ xin đừng cách biệt âm dương". Lúc trước cậu không hiểu lắm, nhưng giờ thì có thể cảm nhận được đôi chút rồi.

geminifourth | deathWhere stories live. Discover now