Chương 34: Em hi vọng anh bị bắt sao?

4.2K 291 12
                                    

Lúc Tô Đào và Nhan Thanh Thanh về đến nhà, Diệp Ngưng đang đứng ở ngoài cửa đợi bọn họ, nhìn thấy bóng dáng của mẹ, Tô Đào cảm thấy rất ấm áp, ngày trước khi cô trực ban đến nửa đêm rồi tự lại xe về nhà cũng mong có người ở nhà đợi cô, nói với cô một câu về rồi à!

Tô Đào gạt nước mắt trong lòng, sà vào lòng của Diệp Ngưng, "Mẹ, con nhớ mẹ quá!"

"Nhớ mẹ sao lại không về sớm hơn hả?", Diệp Ngưng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, lôi kéo cô cùng Nhan Thanh Thanh vào nhà.

Vừa mới vào nhà Tô Đào đã ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, liền ngay lập tức chạy nhanh vào bếp, thì cô đã biết là mẹ làm đồ ăn ngon cho cô mà, Nhan Thanh Thanh ở bên cạnh cô cảm thán một câu, "Thơm quá đi!"

Diệp Ngưng mang đồ ăn khuya ra cho hai đứa, lại rót thêm cho bọn cô hai ly sữa.

Sau khi Tô Đào và Nhan Thanh Thanh ăn uống no say xong, chủ động dọn dẹp rửa bát sạch sẽ, chúc mẹ ngủ ngon rồi trở về phòng của mình.

Mẹ của cô không yên tâm để Nhan Thanh Thanh về một mình, biết hai người họ đi xem biểu diễn ca nhạc cùng nhau về thì báo với cha mẹ của Nhan Thanh Thanh để con gái họ ngủ lại nhà mình đêm nay.

Phòng của Tô Đào có một nhà vệ sinh riêng, Diệp Ngưng sớm đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho Nhan Thanh Thanh.

"Đào Tử, mẹ cậu tốt thật đấy.", Nhan Thanh Thanh hâm mộ nói.

"Tất nhiên rồi! Mẹ cậu chẳng lẽ không tốt sao, con bé vô lương tâm này.", Tô Đào đã từng đến nhà của Nhan Thanh Thanh, dì đối với cô ấy thật sự rất chiều chuộng, so với ba của cô ấy chỉ có hơn chứ không hề kém.

"Tốt thì rất tốt! Chẳng qua là bà ấy không có thời gian ở cạnh tớ, cậu biết không mình lâu lắm rồi chưa có ăn đồ mẹ mình nấu rồi, đâu có giống cậu ngày nào cũng được ăn đồ ăn dì Diệp nấu chứ."

Mẹ của Nhan Thanh Thanh là bác sĩ làm ở khoa cấp cứu, thường bận đến nỗi chân không có thời gian chạm đất, bố của cô ấy tự mình mở một công ty cũng rất bận rộn, bình thường đều là dì giúp việc chăm sóc cô ấy.

"Sau này cậu muốn ăn cái gì thì cứ đến nhà mình, để mẹ mình làm cho cậu ăn.", Tô Đào vừa nói vừa bôi bọt của sữa rửa mặt lên mặt cô.

"Được đó, mình muốn ăn sạch cậu.", Nhanh Thanh Thanh cũng chịu thua kém, bôi một đống bọt vào mặt cô.

Hai người đùa giỡn với nhau một hồi.

Sau khi dùng xong bữa trưa ngày hôm sau, hai người đi lên tầng tìm Cố Từ chơi đấu địa chủ.

Cố Từ đã được nhận vào trường cao trung Di Hòa, trở thành một học sinh cao trung năm nhất, chuyện hạnh phúc nhất đó là không có bài tập hè.

Hôm nay chỉ có mình anh ở nhà, đang vô cùng buồn chán thì chuông cửa vang lên.

Mở cửa.

"Ha lô, đại khối băng, ngạc nhiên chưa!"

Nhan Thanh Thanh muốn hù dọa cậu ta một chút, ai ngờ người ta mặt không biểu cảm trừng lại cô ấy một cái.

[HOÀN] Sự Trở Lại Của Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ