Chương 42: Nực cười

3.4K 274 1
                                    

"Chẳng vì cái gì cả.", Tô Đào lạnh nhạt nhíu mày liếc nhìn cô ta một cái.

"Sao cô dám ăn nói với tôi như vậy hả! Cô.."

Triệu Nhất Manh kinh ngạc không nói nên lời, từ nãy tới giờ Tô Đào vẫn luôn cúi đầu, hiện tại cô ta mới nhìn rõ gương mặt cô, gương mặt này thật sự quá tinh xảo, còn nhỏ mà đã như vậy rồi, sau này lớn lên sẽ không biết còn đẹp như nào nữa, nhìn kỹ vậy mà lại có mấy phần giống Tô Lê.

Thời Hàn bất động thanh sắc đứng trước Tô Đào bảo vệ cô, lôi kéo Triệu Nhất Manh, "Có gì thì từ từ nói, cô ngồi xuống trước đi."

Triệu Nhất Manh vẫn không hề động đậy, nhìn Tô Đào bằng ánh mắt như muốn ăn thịt cô.

"Hôm nay, wechat của Tô Lê tôi chắc chắn muốn có, cô chắc không phải là trợ lý của Thời Hàn đâu nhỉ, gương mặt này lớn lên cũng không tồi, muốn dựa vào Thời Hàn để được thượng vị sao? Mặt cũng rất dày đó! Tôi thấy tuổi của cô cũng không có lớn, học được ở đâu vậy hả, sẽ không phải là bẩm sinh đấy chứ, hừ!"

Mười sáu, mười bảy tuổi đáng lẽ phải là cái tuổi ngây thơ, non nớt sao suy nghĩ của cô ta có thể bẩn như vậy.

Cô ta càng nói càng khó nghe, Tô Đào cười lạnh, Triệu Nhất Manh xuất thân từ thế gia danh môn, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của văn chương, từ trước tới giờ cô không hề nghĩ tới văn chương lại có thể tạo ra loại người như Triệu Nhất Manh.

Thời Hàn thật không thể tiếp tục nghe nổi nữa rồi.

"Tôi không cho cậu là vì tôi không có wechat của Tô Lê."

"Không thể nào! Trước đây chẳng phải hai người từng tham gia một chương trình tạp kỹ chung với nhau sao, cậu đừng có mà lừa tôi."

Thời Hàn hít một hơi thật sâu, Triệu Nhất Manh hùng hổ dọa người làm cậu mất hết kiên nhẫn, "Tin hay không thì tùy cô, tôi không có wechat của Tô Lê.", lần cậu cùng Tô Lê tham gia chung tiết mục đã là chuyện của năm ngoái rồi, hơn nữa, lúc ở hậu trường, ngay cả mặt của anh ấy cậu cũng không nhìn thấy đâu.

Lúc ghi hình thì không nói với nhau quá mười câu, mặt mũi cậu lớn như thế nào mà đi xin wechat của người ta chứ.

Triệu Nhất Manh lúc này cũng không thèm quản Tô Đào là ai nữa, Thời Hàn đã hạ thấp mặt mũi của cô ta, tình cảnh vô cùng khó coi, ngoại trừ chính chủ những người khác đều là ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không ai dám đứng ra khuyên can nếu không phải sợ Thời Hàn thì cũng là sợ vị đại tiểu thư này, vạn nhất làm họ chướng mắt vậy thì không ăn xong thì cũng tiêu đời.

Triệu Nhất Manh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh lét cầm lấy túi sách rời đi, trợ lý của cô ta vội vàng đuổi theo nhưng lại không dám đến quá gần.

Sau khi cô ta rời đi, tất cả mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhất là trợ lý của Thời Hàn, trong lòng vô cùng đồng cảm với trợ lý của Triệu Nhất Manh, không biết người đó làm sao mà chịu đựng đươc tính khí tiểu thư của Triệu Nhất Manh vậy, ngày ngày đối mặt với một cô nãi nãi như vậy có thể nuốt trôi cơm sao.

"Đào Tử?", Thời Hàn lo lắng nhìn cô.

"Mình không sao, mình biết hiện giờ cậu muốn hỏi gì, khi nào về trường mình sẽ nói cho cậu biết."

[HOÀN] Sự Trở Lại Của Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ