Chương 9: Người thầy bất đắc dĩ

8 3 0
                                    


Vùng Đất Sương Đen, ngày đầu gặp gỡ.

Lẽ ra hôm ấy đã không như vậy...

Đến khi nhận ra, viên đá triết gia của Nezumi đã biến mất, và Phù Thuỷ Sương Đen cũng thế. Điều gì đã móc nối hai thứ lại với nhau?

Trước khi tìm được câu trả lời, người trở lại cùng một nụ cười nở trên môi. Vẻ mặt đó, đã bao lâu rồi? Chuột ta thầm nghĩ.

Vùng Đất Sương Đen đã biến đổi không biết biết bao lần. Song nụ cười ấy, hắn đã không thấy từ lâu.

Điều gì đã khiến bà kỳ lạ như vậy? Nếu là chuột của bình thường, hắn sẽ chửi xối xả bà ta vì đã lấy mất viên đá triết gia. Tuy nhiên, có gì đó đã khiến hắn dừng lại. Sau khi thấy một cục bông vàng ươm trên tay của Phù Thuỷ Sương Đen.

Nhỏ bé và yếu ớt, đó là những gì chuột ta nghĩ về nó. Hắn thập thò trên trần, lẳng lặng chứng kiến thứ sinh vật vô hại đang đau khổ về bản thân.

Ha! Đau khổ. Hắn nhẹ cười khinh cái từ ấy. Thôi thì cứ coi như một chút đổi gió cho kẻ gần đất xa trời kia. Còn hắn cứ làm đúng với nhiệm vụ của mình, thế là xong.

"Đến rồi à? Chào buổi tối."

"Bà hồi sinh nó phải không?" Chuột tìm đến Phù Thuỷ Sương Đen, chẳng mấy chốc liền vào thẳng vấn đề, như là nhắc nhở bà ta về thứ sức mạnh nguy hiểm ấy, "Đó không phải cách nên sử dụng đá triết gia"

Phù Thuỷ Sương Đen chẳng ngạc nhiên. Bà quay lại nhìn Chuột, gió lay màn cửa che vệt trăng, gương mặt bà tối sầm, cùng ánh nhìn sâu hoắm.

"Cuộc sống này toàn những éo le mà Nezumi. Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi...

Không. Ngươi có bao giờ tự trách số phận mình sao lại gắn liền với nơi này không?"

"Bà bị não à? Dĩ nhiên là vì ta sinh ra ở đây."

Phù Thuỷ Sương Đen lắc đầu, "Ta không hỏi xuất thân của ngươi."

Ánh trăng rọi mờ nơi gian phòng tối, gió ngừng lay bộ lông nhỏ vàng ươm. Trên chiếc tổ được bện từ giấy và cỏ khô, "nó" đã ngủ. Không gian bấy giờ chỉ là mỗi tiếng thở dài, kéo theo hai cặp mắt buồn thênh.

"Mà thôi, ngươi nên ngủ, cũng khuya rồi."

"Tuỳ bà." Hắn quay ngoắt đi, và cả hai chẳng nói một lời nào thêm.

...Kể từ đó...

Chuột ta lẳng lặng dõi theo sự thay đổi của cục bông vàng bên dưới. Từng ngày, từng ngày. Nó dần chuyển động và lấy lại ý thức, tên Vịt là cách mà Phù Thuỷ Sương Đen vẫn hay gọi. Nhưng tại sao bà lại cố gắng hồi sinh?

Trong khi sẽ chẳng có gì thay đổi?

Như bông hoa dành cả cuộc đời để nở rộ, kết thúc cũng mãi trở về làm cát bụi mà thôi. Cha mẹ hắn cũng vậy và đến một lúc nào đó, hắn cũng vậy. Vậy tại sao không trở thành một mẩu lục bình trôi vĩnh viễn trên sông. Làm đúng công việc của mình, sống đúng cuộc đời của mình, chẳng có bất hạnh hay đau khổ.

Ahiru The Unavailing Alchemist Is Actually A Duck!Where stories live. Discover now